🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cục trưởng Bạch nói không sai. Một khi tin tức này bị lộ ra thì sẽ không thể cứu vãn được nữa. Chỉ cần một công ty truyền thông biết, chắc chắn hàng trăm bên truyền thông khác cũng biết ngay.

Kế đó, truyền thông cả nước và các nền tảng lớn sẽ tranh nhau đưa tin. Bởi dù sao đây cũng là một vụ án giết người hàng loạt đã kéo dài nhiều năm, liên quan đến rất nhiều nạn nhân. Mà Quý Vân Vãn không chỉ là Cố vấn Tâm lý do Phòng Công an tỉnh đặc biệt mời đến, cô còn là nạn nhân và người sống sót của vụ án. Tất nhiên sẽ thành mục tiêu của những công ty truyền thông lớn nhỏ ngoài kia.

Nhậm Ninh Ninh gửi mấy tin nhắn cho cô, nói đã có mấy nhóm người đến Vân Hải rồi.

Thế nên, sau khi chuyển phòng bệnh hai lần, vì cảm thấy quá phiền, Quý Vân Vãn đã nhân lúc nửa đêm lập tức thu dọn đồ về nhà.

Nhưng khi cô định xuống khỏi xe taxi thì lại nhìn thấy hai người lén lút ngồi xổm canh dưới chung cư, một người trong đó còn cầm camera.

Trở thành người nổi tiếng trong một đêm như vậy, cô có nên vui vẻ hay không đây?

Đáp án chắc chắn là không vui.

Cô kéo cao cổ áo, xoay người đi về phía cửa lớn chung cư, sau đó lấy điện thoại ra.

Lúc này nên gọi điện thoại cho ai nhỉ?

Thật ra cô gọi cho ai cũng được, có rất nhiều người có thể giúp cô. Nguyên Triệt có thể lập tức sắp xếp chung cư hoặc khách sạn cho cô. Nhậm Ninh Ninh có thể chia cho cô nửa bên giường. Cô cũng có thể gọi cho khách sạn để đặt phòng.

Nhưng khi cô mở nhật ký trò chuyện gần đây ra mới phát hiện, trong số những người liên lạc gần đây, người có tần suất cao nhất lại là Nghiêm Liệt.

Mấy ngày nay ở bệnh viện, tuy cô không xem điện thoại, nhưng mỗi ngày Nghiêm Liệt đều sẽ gọi điện thoại đến, hỏi thăm tình hình thân thể của cô, đồng thời thông báo tiến triển vụ án với cô.

Lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại trong tay chợt đổ chuông, thông báo cuộc gọi hiện tên người gọi là Nghiêm Liệt.

Cô không hề do dự, lập tức nghe máy: “Nghiêm Liệt, tìm tôi có việc sao?”

Nghiêm Liệt dừng một chút, không trả lời ngay.

Quý Vân Vãn đột nhiên nhận ra mình vừa gọi tên anh chứ không phải xưng hô Đội trưởng Nghiêm như bình thường.

Cô rất ít khi gọi thẳng tên anh như vậy.

“Cô xuất viện rồi? Đang ở đâu, về nhà?”

“Ừm, ở cửa nhà.”

“Đừng về nhà vội, chắc địa chỉ nhà cô và chỗ làm đều bị lộ rồi.”

“Đúng là không có chỗ nào để đi cả.” Quý Vân Vãn thở dài, hơi buồn bực: “Tôi ghét nhất phải ứng phó với truyền thông. Nhất là những người không rõ chân tướng lại cứ thích bình luận linh tinh này. Đen có thể nói thành trắng, trắng có thể tả thành tro. Để bọn họ viết thì không biết sẽ thêm mắm dặm muối gì vào hai ngày tôi ở cùng hung thủ nữa. Vừa rồi người bên Vân Hải nói với tôi, đã có mấy nhóm phóng viên đến đó rồi, đều muốn tìm tôi.”

“Bây giờ cô đi sang quán cà phê đối diện ngồi một lúc, tôi sẽ đến ngay.”

Quý Vân Vãn còn chưa phản ứng lại, bên kia đã cúp điện thoại.

Dựa vào sự hiểu biết của cô về Nghiêm Liệt trong khoảng thời gian này, Nghiêm Liệt nói sẽ đến ngay tức là thật sự sắp đến. Bình thường sẽ không vượt quá mười phút sau khi anh nói câu đó, như một cách thể hiện rằng anh là người vô cùng quyết đoán.

Quả nhiên, bên này nhân viên phục vụ vừa bưng hai tách cà phê lên, Nghiêm Liệt đã đẩy cửa lớn của quán cà phê bước vào.

Vừa vào cửa, anh lập tức nhìn thấy Quý Vân Vãn ngồi ở vị trí trước cửa sổ.

Thời tiết dần chuyển về cuối thu, cô mặc một chiếc áo khoác cashmere trắng*, bên trong là váy len màu be và bốt ngắn đen. Cổ chân nhỏ trắng nõn, tóc dài xõa tung trên vai, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt.

*Áo khoác cashmere trắng

Dẫu ở bất cứ đâu, cô luôn là người thu hút nhất trong đám người. Cho dù trong quán cà phê có mấy cô gái trẻ ăn mặc xinh đẹp và trang điểm thu hút thì khí chất ngoại hình của cô vẫn là nổi bật nhất.

“Haha, người anh em, anh vừa mắt cô gái kia sao?”

Lúc đang muốn đi qua, người đàn ông ngồi ở bàn bên cạnh bỗng vỗ vỗ vai anh, nói: “Lúc cô ấy mới vào tôi đã chú ý tới cô ấy rồi. Chậc chậc chậc, khí chất, ngoại hình kia, đến minh tinh còn chẳng sánh bằng cô ấy. Người anh em, định tiếp cận thế nào? Anh vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm người ta, không phải muốn làm quen đấy chứ?”

Nghiêm Liệt đánh giá anh ta.

Người đàn ông trẻ vừa gặp mà như đã quen thân này dùng giọng Bắc Kinh cợt nhả: “Hôm nay nhiều người đẹp như vậy, nhường các anh em với chứ. Làm gì cũng phải có trước có sau, là tôi tới trước, vừa mắt cô ấy trước nên phải để tôi đi thử xem đã, nếu không được thì anh đi.”

Người nọ nói xong thì chỉnh lại áo muốn đứng lên, Nghiêm Liệt đè vai anh ta lại, hơi dùng sức ấn anh ta ngồi về chỗ, thản nhiên nói: “Khuyên anh một câu, người anh em, đừng đi câu người này. Nhìn là biết cô ấy đang đợi người rồi.”

Giọng nói bình thản nhưng lại lộ ra ý uy h**p.

“Sao anh biết được?”

“Bởi vì người cô ấy chờ chính là tôi.”

“Người anh em” trừng lớn mắt, há hốc mồm nhìn Nghiêm Liệt đi về phía cô. Quý Vân Vãn cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh rất đúng lúc.

“Cảm ơn Đội trưởng Nghiêm của chúng ta, lại giúp tôi cản một đóa hoa đào xấu.”

Nghiêm Liệt nhướn mày, ngồi xuống đối diện cô: “Nói xem nào?”

“Bắt đầu từ lúc tôi vào cửa, anh ta đã nhìn tôi không dưới mười lần. Dựa vào tư thế ngồi và những cử chỉ nhỏ của anh ta, trong trường hợp này mà anh ta vẫn phơi bày bản năng giống đực của mình. Tôi không có hứng thú với người như thế.” Quý Vân Vãn nheo mắt, nói: “Anh xem người ta kìa, vừa thấy anh tới đây đã lập tức chuyển sang đánh giá cô gái khác.”

“Vậy cô cảm thấy hứng thú với loại người nào?”

“Anh biết mà.” Quý Vân Vãn ghé sát vào anh, nói nhỏ: “Giúp mọi người bắt tội phạm chính là hứng thú của tôi.”

“Vậy sao?” Nghiêm Liệt nhìn đôi mắt đang kề sát của cô, nói: “Nhưng vụ án đã kết thúc rồi.”

“Nếu tất cả tội phạm đều có thể chấm dứt hành vi của mình, thì mới là đã kết thúc thật.” Quý Vân Vãn bỗng nhíu mày, nói: “Mấy ngày nay anh đánh nhau với người khác à? Sao trên mặt lại có vết thương.”

Nghiêm Liệt sờ góc môi, một đấm đó của Nguyên Triệt đã để lại chút dấu vết trên mặt anh, anh còn tưởng giờ không còn thấy rõ nữa rồi chứ.

“Không có việc gì, huấn luyện bình thường thôi.”

Quý Vân Vãn nhìn ra anh đang nói dối nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao có thể nó liên quan đến việc riêng của anh. Cô không cho rằng một huấn luyện tùy tiện sẽ có thể làm mặt anh bị thương.

“Đúng rồi, tôi muốn hỏi anh... Sau khi biết Hoàng San San chết, Lâm Tu có phản ứng gì không?”

Nghiêm Liệt lắc đầu: “Nghe nói vẫn không hé răng một lời, cô cảm thấy gã sẽ đau lòng sao?”

“Có lẽ vậy... Ai biết gã đối với Hoàng San San là chỉ có lợi dụng, hay còn có một chút thương hại hoặc cái gì khác chứ.”

“Vậy còn cô? Vụ án đã kết thúc, hung thủ cũng đã bị bắt, tâm trạng của cô thế nào, vui không?”

“Tôi vẫn luôn rất vui nha.”

Nghiêm Liệt không nói nữa, không nhúc nhích nhìn cô một lúc lâu, nói: “Quý Vân Vãn, cô có biết lúc cô nói dối sẽ như thế nào không?”

“Đương nhiên biết, khi nghiên cứu về biểu cảm gương mặt tôi cũng đã nghiên cứu cả chính mình rồi. Tôi ghi hình toàn bộ quá trình nói chuyện, phát hiện mỗi lần tôi nói dối, tốc độ nói đều nhanh hơn bình thường 0,5 giây. Đương nhiên, người bình thường sẽ không nhìn ra.” Quý Vân Vãn uống một ngụm cà phê: “Người trưởng thành mà, có ai chưa từng nói dối chứ?”

Nghiêm Liệt vừa muốn nói chuyện thì bỗng thấy cô biến sắc, kéo áo lên cao hơn. Anh lập tức nhìn ra ngoài cửa, thấy hai người đi từ đối diện sang, đang đi đến quán cà phê này.

“Phóng viên?”

“Coi như vậy, có lẽ còn chẳng phải phóng viên chính quy.”

Nghiêm Liệt cầm tách cà phê cô mua cho mình lên uống cạn một hơi, đặt tách xuống bàn, nói: “Đi thôi.”

Nói xong, anh đứng dậy kéo Quý Vân Vãn, tay còn lại cầm lấy túi của cô. Quý Vân Vãn đi theo anh tới cửa. Nghiêm Liệt rất tự nhiên nâng tay lên nắm nhẹ bả vai cô, dùng cơ thể mình che cho cô, lướt qua hai người kia đang muốn vào cửa.

Anh rất lịch thiệp. Nhìn thì có vẻ anh đang ôm cô, nhưng thật ra bàn tay chạm vào người cô chưa từng thả lỏng. Từ đầu đến cuối, anh luôn duy trì khoảng cách nhất định.

Hai người ra khỏi quán cà phê, Quý Vân Vãn quay đầu nhìn, hai người kia đã đến quầy gọi đồ uống, không hề chú ý tới cô.

“Đề nghị lúc trước của tôi vẫn có hiệu lực.” Nghiêm Liệt buông cánh tay, nói: “Tìm một nơi an toàn hơn để sống, nơi này không thể bảo vệ sự thanh tịnh cho cô nữa.”

“Người muốn tìm tôi chắc chắn sẽ hỏi thăm chỗ ở của tôi khắp nơi.” Quý Vân Vãn bất đắc dĩ nói: “Anh nói ở đâu an toàn?”

Nghiêm Liệt nói: “Bây giờ cô rất an toàn.”

“Hả?” Quý Vân Vãn nghi ngờ ngẩng đầu.

Nghiêm Liệt cao hơn cô rất nhiều, mỗi lần đứng cạnh nhau, cô phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy vẻ mặt anh. Lúc này, dưới ánh nắng ban trưa, thân hình cao lớn của anh quay lưng về phía mặt trời. Đường nét khuôn mặt trở nên rõ ràng hơn trong bóng tối, ngay cả giọng nói cũng trầm hơn, mang theo một cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Anh nói: “Ít nhất hiện tại cô đang an toàn, không phải sao?”

Ý của anh là, ít nhất ở bên cạnh anh, cô sẽ an toàn.

“Anh nói không sai.” Quý Vân Vãn nheo mắt mỉm cười, nói: “Nhưng anh không thể lúc nào cũng có mặt được. Giống như vừa rồi, nếu anh không ở đây, có thể tôi đã bị hai người kia quấn lấy rồi. Bây giờ tôi chỉ có thể hy vọng rằng mấy tin tức tích cực khác nhanh chóng xuất hiện để đè dư luận về vụ án này xuống. Qua một thời gian, có thể họ sẽ không nhiệt tình muốn tìm tôi như vậy nữa.”

Nghiêm Liệt gật đầu, nói: “Vậy trong khoảng thời gian này, cô hãy tạm thời ở lại chỗ tôi đi.”

“Chỗ của anh?”

“Ừm, ít nhất chỗ tôi tìm an toàn hơn chỗ cô ở bây giờ.”

“Chắc anh sẽ không nói là...” Quý Vân Vãn chớp chớp mắt, hỏi: “Là nhà của anh chứ?”

Rõ ràng cơ thể Nghiêm Liệt thoáng cứng lại.

Không biết có phải do giọng nói của cô hơi kì lạ hay không, hai mắt anh khẽ động, nhưng không lâu sau lại trở về bình thường, anh nói: “Nếu cô sẵn lòng, cũng có thể, tôi sẽ tặng chỗ ở của tôi cho cô.”

“Khụ.” Quý Vân Vãn vốn cảm thấy da mặt mình đủ dày nhưng lúc này vẫn cảm thấy mặt nóng hơn một chút, cô nói: “Sao tôi có thể không biết xấu hổ thế được, không cần đâu.”

“Theo tôi đi xem đi, tuy hoàn cảnh có thể kém chỗ cô, nhưng tôi cam đoan sẽ không ai quấy rầy đến cô.”

Với tình trạng hiện tại, cô cũng không cần từ chối ý tốt của anh nữa, nếu không hơi có vẻ già mồm cãi láo.

“Được, nếu không ảnh hưởng đến công việc của anh.”

“Không ảnh hưởng.” Nghiêm Liệt cong môi, nói: “Bảo vệ cô cũng là công việc của tôi.”

Sau khi lên xe, dọc đường đi hai người không nói chuyện mấy. Quý Vân Vãn lấy điện thoại ra, đúng lúc thấy thông báo cuộc gọi của Nguyên Triệt, cô liếc nhìn Nghiêm Liệt đang lái xe, nghe máy: “Alo, A Triệt.”

Nguyên Triệt: “Vân Vãn, chị ở đâu?”

“Ở bên ngoài, sao vậy, tìm chị có việc à?”

“Không có chuyện gì, chỉ là lo lắng cho chị... Em... công ty bên mẹ em có chút vấn đề, bà gọi em qua một chuyến, nhưng em không an tâm về chị.”

“Em yên tâm đi, chị rất tốt.” Quý Vân Vãn nói: “Tất cả đều đã xong rồi, chị lại không bị thương gì, không cần lo lắng cho chị.”

“Vân Vãn, nếu không còn chuyện gì khác, hay là cùng em xuất ngoại giải sầu một thời gian đi? Mẹ em cũng nhớ chị. Gần đây vụ án kia vừa chấm dứt, dư luận đang sôi sục, em sợ có người tìm được chị sẽ rất phiền phức. Sao không thừa dịp này đi nghỉ ngơi một thời gian, em... Em và mẹ em sẽ chăm sóc tốt cho chị.”

Như sợ bị cô từ chối, không đợi cô mở miệng, Nguyên Triệt vội nói: “Vốn chị ở lại Tân Hải phần lớn đều vì vụ án kia. Bây giờ vụ án đã xong rồi, chị cũng nên nghỉ ngơi một thời gian đi. Em sẽ cho người khác hỗ trợ bên Vân Hải. Còn công việc kia của chị... Em nghĩ không đến mức thiếu chị thì không được đâu đúng không? Vị Đội trưởng Nghiêm kia rất có năng lực mà. Không có chị, có lẽ bọn họ cũng không phá án quá kém đâu. Dù sao gần đây không có vụ án khó giải quyết nào.”

Quý Vân Vãn nhìn Nghiêm Liệt, anh đang chuyên tâm lái xe.

Nhưng cô dám khẳng định, chắc chắn người này nghe thấy Nguyên Triệt đang nói gì, hơn nữa còn nghe vô cùng rõ ràng.

Nguyên Triệt lại nói tiếp: “Từ lúc chuyện kia xảy ra tới nay thần kinh của chị luôn phải căng thẳng, chưa từng được thả lỏng. Em biết hơn bảy tháng hôn mê đó chị không hề dễ chịu. Mỗi lần đến thăm chị, em đều rất lo lắng liệu chị có đang gặp ác mộng hay không. Em chỉ hận không thể vào trong mơ cùng chị thôi. Thậm chí vì vậy mà em đã tìm chuyên gia ở nước ngoài, muốn họ phát triển một hệ thống kết nối những giấc mơ... Đáng tiếc bỏ ra rất nhiều tiền nhưng chằng làm được việc gì, haiz...”

Quý Vân Vãn: “...”

Nguyên Triệt nói với giọng đáng thương: “Cho nên chắc chắn chị sẽ bằng lòng xuất ngoại cùng em nhỉ? Chỉ một hai tháng cũng được, được không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.