🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thấy anh lại muốn đặt một tờ giấy vào cửa, Quý Vân Vãn không nhịn được nữa, rón rén đi qua, bắt lấy tay Nghiêm Liệt.

Có lẽ là phản ứng theo bản năng, ngay khoảnh khắc đó, cái tay kia lập tức giãy khỏi tay Quý Vân Vãn, bắt ngược lại cổ tay cô.

“Đau!”

Khoảnh khắc nghe được tiếng kêu kinh ngạc của cô, Nghiêm Liệt lập tức thả lỏng tay, cùng lúc đó, cửa cũng bị anh mở hẳn ra.

Quý Vân Vãn ngồi xổm trên mặt đất, Nghiêm Liệt khom lưng, hai người nhìn nhau vài giây. Nghiêm Liệt phản ứng lại trước, nhanh chóng đưa tay đỡ cô đứng lên, hỏi: “Không sao chứ?”

Quý Vân Vãn ngẩng đầu trừng anh: “Anh dùng lực mạnh vậy bắt tôi làm gì, trong gian phòng này ngoài tôi ra thì có thể có người khác sao?”

Nghiêm Liệt vội nói: “Xin lỗi, chủ yếu là tôi vội đi làm, không nghĩ quá nhiều, phản xạ theo bản năng.”

Nghiêm Liệt cầm tay cô nhìn nhìn, cũng may chỉ hơi đỏ chút thôi.

“Anh phải đi làm à? Sớm vậy sao?” Quý Vân Vãn liếc nhìn đồng hồ, nói: “Vậy anh đi đi, tôi ngủ thêm một lát.”

Lúc này Nghiêm Liệt mới phát hiện cô vẫn mặc áo ngủ trắng tinh. Áo ngủ hơi rộng, thậm chí có thể nhìn thấy xương quai xanh rõ ràng nơi cổ áo. Sau vài giây anh lập tức rời tầm mắt, nói: “... Tôi đi trước, cô nhớ ăn sáng.”

“Bữa sáng là anh mua hay…?”

“... Tôi hầm cháo.” Nói xong, Nghiêm Liệt nhanh chóng ra khỏi cửa. Trước khi đóng cửa, anh nói: “Cài điện thoại về im lặng đi, ai tìm cô cũng đừng tiếp, nghỉ ngơi hai ngày rồi nói sau.”

Quý Vân Vãn còn muốn hỏi lại, anh đã đóng cửa rời đi.

Để lại Quý Vân Vãn và Liệt Phong mắt to trừng mắt nhỏ.

“Không phải chứ, cứ vứt mày cho tao như vậy à?”

Liệt Phong buồn bực nằm sấp bên chân cô.

Cũng may một phút đồng hồ sau, Nghiêm Liệt đã trở lại, anh đứng ngoài gõ cửa.

“Không cần mở cửa...” Anh nói vọng vào từ bên ngoài: “Liệt Phong, cô thả nó ra cửa là được, nó biết tự đi xuống gõ cửa trở về.”

Quý Vân Vãn, “... Ồ.”

Nghe được tiếng bước chân rời đi của người đàn ông, cô cúi đầu nhìn mình, rõ ràng mặc rất bảo thủ mà, sao lại có cảm giác người này không dám liếc mình dù chỉ một cái nhỉ?

Quý Vân Vãn sợ con chó lớn bên chân đói bụng, vì thế mở cửa để nó đi ra ngoài: “Liệt Phong, mày có thể tự tìm được cửa nhà sao?”

Hiển nhiên Liệt Phong hiểu ý của câu này, nó quen thuộc đi xuống chỗ cầu thang cạnh thang máy. Quý Vân Vãn đi theo vài bước, đứng ở đầu cầu thang nhìn thấy nó đi đến trước một cánh cửa ở tầng dưới, mở miệng gâu một tiếng. Bên trong có người mở cửa ra để nó đi vào.

Thật đúng là không hề quan tâm.

Đến lúc này thì cô đã tỉnh ngủ rồi, bèn đi đến phòng bếp mở cháo Nghiêm Liệt đưa tới ra, bên trong đều là rau xanh, hơi ấm nóng hổi bốc lên, vừa nhìn đã biết là anh tự làm.

Quý Vân Vãn khẽ thở dài.

Sáng sớm, trong Cục cảnh sát, mùi đồ ăn sáng tràn ngập các phòng làm việc trong tòa nhà điều tra tội phạm. Sở Phong miệng cắn bánh xèo*, tay cầm sữa đậu nành, đang ăn thì bỗng nghe người ngồi bàn bên cạnh nói: “Sao tôi cứ có cảm giác gần đây Đội trưởng Nghiêm hơi lạ nhỉ.”

*Bánh xèo: Món ăn nhẹ nổi tiếng từ Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông và những nơi khác ở Trung Quốc.

“Bây giờ vụ án đã được giải quyết nên bớt áp lực hơn thôi. Vốn chúng ta chỉ có một tháng để phá án, tất cả lãnh đạo và nhân dân cả nước đều nhìn chằm chằm vụ án này, có thể không căng thẳng sao.”

“Thật ra tôi cảm thấy, Đội trưởng Nghiêm không vui là vì chuyện của Cố vấn Quý. Dù sao Cố vấn Quý phải chịu khổ như vậy... Lẽ nào các người không cảm thấy ánh mắt Đội trưởng Nghiêm chúng ta nhìn Cố vấn Quý. Chậc chậc, cái thái độ này, mà đây là lúc trước hai người họ còn cãi nhau đó. Ông trời ơi, cả đội chúng ta có người nào mà chưa chứng kiến lửa giận của Đội trưởng Nghiêm chứ. Quả thật còn đáng sợ hơn Cục trưởng Bạch ...”

Sở Phong đang uống sữa đậu nành, thiếu chút nữa phun ra.

Lại nói tiếp, hai ngày nay, từ khi Quý Vân Vãn xuất viện, Nghiêm Liệt quả thật rất khác thường.

Hơn nữa... Hiện tại gần như tất cả mọi người đều biết chuyện Quý Vân Vãn bị hung thủ bắt cóc hai ngày rồi. Phía truyền thông cũng đã nghe được tiếng gió, bàn tán về vụ án này khắp nơi. Cũng may tên hung thủ là nữ, cho nên mặc dù bị tra tấn nhưng ít nhất sẽ không bị đồn thổi về phương diện kia. Tuy nhiên, người biết hung thủ là nữ là bọn họ, còn những người ngoài thì chưa chắc đã biết. Mà cho dù có biết thì dư luận bên ngoài vốn đã rất rối, khó tránh khỏi có những lời bàn tán khác thường.

Cho nên từ khi hung thủ bị bắt đến bây giờ, không ai thảo luận tại sao đã nhiều ngày như vậy mà Quý Vân Vãn chưa tới Cục.

Tất cả mọi người đều biết, cô cần nghỉ ngơi, cô cần một thời gian để bình ổn.

Dù có là một nhà Tâm lý học tài giỏi đến đâu thì khi đối mặt với tội phạm từng hại chết người thân của mình, đối mặt với một tội phạm từng tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần của mình cũng không thể buông bỏ một cách dễ dàng.

Sở Phong cắn ống hút, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Quý Vân Vãn đi từ cửa vào, tròng mắt suýt rớt ra ngoài.

“Ông trời ơi??”

Mọi người kinh ngạc đứng dậy: “Cố vấn Quý?!”

“Chào mọi người, đã ăn hết chưa?” Quý Vân Vãn mỉm cười chào hỏi từng người: “Sao ai cũng như thấy quỷ thế, lần này tôi chỉ xin phép bảy tám ngày chứ đâu phải bảy tháng?”

Sở Phong vội vàng kéo cô sang một bên, hỏi: “Sao cô không nghỉ ngơi nhiều thêm mấy ngày, cơ thể cô chịu nổi không?”

“Cho dù cơ thể không chịu được thì tôi vẫn còn ý chí cứng như sắt thép có thể chống đỡ mà.” Quý Vân Vãn vỗ vỗ bả vai anh ta, nói: “Yên tâm đi ngài, tôi không phải là cô bạn gái cũ yếu ớt của anh đâu.”

Sở Phong: “... Sao cô biết tôi vừa chia tay? Quên đi, chắc chắn cô có thể nhìn ra được.”

“Nói gì thì nói, sau khi cô xuất viện chắc không ở chung cư lúc trước nữa nhỉ? Có phải đã đến chỗ Nguyên Triệt không?”

Quý Vân Vãn cười: “Anh đoán xem.”

“Đoán không ra, tôi cũng không rảnh đoán, thôi quên đi quên đi, tôi không hỏi nữa. Cô đừng nói cho tôi biết đó, nhỡ đâu ngày nào đó tôi uống rượu lại lỡ miệng nói sai. Gần đây cô vẫn nên hạn chế ra ngoài thì hơn. Cánh truyền thông đúng là điên cuồng, bọn họ chỉ hận không thể đào ra chút tư liệu gì đó vềcô thôi. Đồng nghiệp của chúng ta đều bị mấy phóng viên quen biết gặng hỏi rất nhiều lần. May mà cô không liên lạc riêng gì với mọi người, mọi người cũng kín miệng.”

Quý Vân Vãn nhún vai: “Tôi là một thanh niên tốt chính trực, không có tư liệu xấu gì để đào đâu. Bọn họ đâu thể vô duyên vô cớ công kích tôi trên mạng chứ... Nhưng cũng chưa chắc, dù sao trong mắt rất nhiều người, tôi là một kẻ điên.”

Sở Phong nhớ tới mình từng mắng Quý Vân Vãn là kẻ điên trong lúc tức giận, xấu hổ gãi gãi đầu, nói: “Ừm... chắc cô làm hòa với Đội trưởng Nghiêm của chúng tôi rồi nhỉ. Chắc chắn làm hòa rồi. Dù sao lúc cô xảy ra chuyện anh ấy nôn nóng như phát điên luôn, sau đó không biết anh ấy đã dùng biện pháp gì để Lâm Tu nói ra địa điểm. Cô không biết dáng vẻ của anh ấy lúc cô xảy ra chuyện đâu. Không chợp mắt suốt ba ngày ba đêm, người sắt còn không chịu được nữa là. Hơn nữa cuối cùng anh ấy còn vì áy náy mà để Nguyên Triệt đánh một trận...” Nói đến một nửa, Sở Phong chợt nhận ra không đúng, che miệng mình lại.

Mẹ nó mẹ nó, anh ta vừa nói cái gì vậy???

Chuyện Đội trưởng Nghiêm ngàn dặn vạn dặn không được để lộ lại bị anh ta nói ra rồi!! Lại bị cái miệng rộng này của anh ta nói ra rồi!

Phản ứng đầu tiên của Sở Phong là, mình xong rồi, xong thật rồi.

Bởi vì sắc mặt Quý Vân Vãn đã thay đổi, rất rõ ràng, cô đều nghe rõ những lời anh ta vừa nói.

“Tôi biết chuyện giữa anh ấy và Lâm Tu.” Quý Vân Vãn quan sát anh ta, gằn từng tiếng, hỏi: “Nhưng chuyện anh ấy để Nguyên Triệt đánh, sao tôi lại không biết nhỉ?”

Sở Phong cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “... Tôi, tôi cũng không biết, vừa rồi là tôi lỡ miệng nói sai thôi...”

Phịch một tiếng, lưng Sở Phong đụng vào bức tường phía sau.

Anh ta không ngờ Quý Vân Vãn lại có sức lớn như vậy, có thể đẩy thẳng anh ta đập vào tường, còn dùng một bàn tay ấn chặt bờ vai anh ta. Ngay khi anh ta còn đang kinh ngạc, Quý Vân Vãn đã ghé mặt sát đến trước mặt anh ta.

Khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của đối phương. Đôi mắt xinh đẹp sắc sảo của Quý Vân Vãn như lưỡi dao, nhìn sâu vào đồng tử của anh ta, như thể muốn nhìn hết toàn bộ cấu trúc trong não anh ta vậy.

“Nghe này, Sở Phong, tôi không muốn dùng phương pháp này với anh trong tình trạng anh không đồng ý. Nhưng anh cũng biết, tôi là một người không từ thủ đoạn. Thứ tôi muốn biết, chắc chắn sẽ nghĩ cách để biết. Anh hoàn toàn không lừa được tôi...”

Sở Phong mở miệng, toàn thân như bị cố định, một chữ cũng nói không nên lời.

“Suỵt...” Quý Vân Vãn ra hiệu cho anh ta ngậm miệng lại, nói: “Thả lỏng một chút, đừng căng thẳng như vậy, hít thở chậm, thả lỏng cơ bắp đang căng cứng. Bắt đầu thả lỏng từ da đầu căng chặt của anh, sau đó là mí mắt, miệng, bả vai...”

Tay cô bắt đầu từ đầu Sở Phong, di chuyển dần xuống dưới, ám chỉ anh ta thả lỏng theo tay mình.

Đồng tử Sở Phong dần dần giãn ra to hơn.

Cho đến nay, không ai có thể chống đỡ quá một phút đồng hồ dưới ánh mắt và lời nói như thôi miên của Quý Vân Vãn.

Quý Vân Vãn cong môi, giọng nói khàn, cô nói chậm rãi: “Anh không lừa được tôi, bất cứ chuyện gì về tôi, anh đều muốn nói cho tôi. Bởi vì trong lòng anh biết rõ không lừa được tôi... Cho nên, nhất định anh sẽ vô tình nói cho tôi biết. Chuyện anh vừa nghĩ trong đầu, chắc chắn anh sẽ vô tình nói với tôi...”

Nơi bọn họ đang đứng là góc chết bên cạnh phòng làm việc, không ai nhìn thấy. Nếu không, sợ là chuyện xấu của hai người sẽ truyền đến tai cả Cục Cảnh sát thành phố với vận tốc ánh sáng mất.

Ba phút sau, lúc có người đi đến nơi đó thì đã không thấy bóng dáng Quý Vân Vãn đâu nữa, chỉ có một mình Sở Phong ngơ ngác đứng đó, dáng vẻ mất hồn.

Triệu Lâm thở dài, nói: “Đứa nhỏ này thất tình đến mức choáng váng rồi, thật đáng thương.”

“À, Cố vấn Quý đâu?”

“Vừa mới thấy cô ấy đi đến phòng làm việc của Cục trưởng Bạch đó.”

Nghiêm Liệt quay về phòng làm việc chưa được mấy phút thì nghe thấy câu này, lên tiếng hỏi: “... Mọi người gặp Cố vấn Quý?”

“Đúng vậy, Đội trưởng Nghiêm, hôm nay Cố vấn Quý đến rồi, vừa rồi còn nói chuyện với Sở Phong đấy.”

“Sở Phong đâu?”

Vừa nghe thấy tên Nghiêm Liệt, Sở Phong lập tức đứng lên: “Báo cáo Đội trưởng Nghiêm, vừa rồi tôi không nói gì hết, tôi chưa nói bất cứ điều gì hết!!!”

Nói xong không đợi mọi người phản ứng lại, Sở Phong cong chân bỏ chạy.

Nghiêm Liệt nhận ra không đúng, buông kẹp tài liệu trong tay xuống đuổi theo: “Thằng nhóc cậu đứng lại cho tôi!”

Phòng làm việc của Cục trưởng Bạch .

Cục trưởng Bạch tự tay rót cho Quý Vân Vãn một tách trà, Quý Vân Vãn uống ngụm trà nóng, thở ra một hơi, nói: “Cục trưởng Bạch, tôi...”

“Cô đừng nói vội.” Cục trưởng Bạch nâng tay ngăn cô lại, nói: “Nói cho tôi nghe trạng thái hiện tại của cô trước đi, sao rồi?”

Quý Vân Vãn nói: “Ngoại trừ buổi tối ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng hơi kén ăn thì phương diện tinh thần và cơ thể của tôi không có vấn đề gì quá lớn.”

Đương nhiên cô sẽ không nói mình hoàn toàn không sao cả. Đối mặt với lão cáo già hoả nhãn kim tinh như Cục trưởng Bạch, cô chỉ có thể ăn ngay nói thật. Như vậy mới khiến ông tin tưởng rằng mình thật sự không có trở ngại gì. Dù sao sau khi gặp phải những chuyện đó, sao có thể mới nghỉ ngơi hai ngày đã ổn định như người bình thường được. Dẫu cô có lợi hại hơn nữa thì vẫn là một người bằng xương bằng thịt, không phải một cái máy không có cảm xúc.

Quả nhiên Cục trưởng Bạch đã yên tâm hơn, cảm khái: “Không có việc gì thì tốt, cô chịu khổ rồi.”

Quý Vân Vãn cười nhạt: “Không có gì, đều là tôi nên chịu thôi, nếu đã quyết định phải bắt được hung thủ thì chút khổ ấy có là gì đâu.”

Cô là một trong những nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt 9.25 này, như vậy có thể nói cô đã là người bị thương tổn ít nhất, cũng là người may mắn nhất rồi.

Bởi vì ngoài cô ra, những nạn nhân khác đều không còn trên đời này nữa. Hơn nữa, trước khi chết, họ còn bị tra tấn như địa ngục. Mà cô, tuy rằng cũng bị tra tấn, nhưng so với những nạn nhân đó, đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, cơ thể cô không có vấn đề gì, tổn thương tinh thần có thể dần hồi phục sau.

“Trước mắt, hung thủ của vụ án này chỉ còn lại Lâm Tu. Nếu có thể, tôi muốn đăng ký gặp gã một lần. Có một số việc có thể tôi cần tự mình hỏi gã mới nhận được đáp án.” Quý Vân Vãn nói: “Biết được động cơ phạm tội của gã, coi như tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này của tôi.”

Cục trưởng Bạch gật đầu, cân nhắc: “Lúc trước khi Nghiêm Liệt thẩm vấn Lâm Tu đã đồng ý với gã, để gã gặp riêng cô trước khi tuyên án. Chắc cô chưa biết chuyện này...”

“Không, tôi biết.” Quý Vân Vãn nói.

“Ồ?” Cục trưởng Bạch ngoài ý muốn nhướn mày: “Tôi còn cho rằng vì bảo vệ cô, Nghiêm Liệt sẽ nghĩ cách giấu cô chứ.”

Quý Vân Vãn cụp mắt, nói thầm: “Chuyện anh ấy muốn giấu tôi cũng nhiều thật.”

Ai biết được người đàn ông kia còn ngu ngốc như vậy chứ, vì một câu hứa hẹn vốn không liên quan đến mình mà đi chịu đánh một cách vô ích.

... Tên khốn này.

Thật sự cho rằng cô không biết gì hết thì chuyện này có thể bỏ qua như vậy sao?

Cục trưởng Bạch thấy sắc mặt cô lúc đỏ lúc trắng, vội hỏi: “Tiểu Quý này, cô làm sao vậy, sắc mặt khó coi thế?”

Nghĩ đến một loạt hành động gần đây của Nghiêm Liệt, Quý Vân Vãn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, bất ngờ vỗ bàn, nói: “Cái thứ khốn nạn này!”

Cục trưởng Bạch hoảng sợ, suýt chút nữa đánh rơi tách trà trong tay, hỏi: “Ai? Cô nói ai khốn nạn?”

“... Tôi nói Lâm Tu, tên khốn nạn kia.” Sắc mặt Quý Vân Vãn bình thường lại, nói với lãnh đạo bằng giọng ôn hòa: “Đến bây giờ, trong lúc thẩm vấn ngay cả cái rắm gã cũng không thả đúng không? Nhưng hiện tại đã đủ bằng chứng rồi, sớm muộn gì gã sẽ bị tử hình thôi. Tôi đi gặp gã một lần, coi như vẽ một dấu chấm tròn cho thù hận và khúc mắc của mình. Cảm ơn Cục trưởng Bạch hiểu cho tôi, mọi nỗ lực của tôi đều là điều tôi nên làm. Cũng cảm ơn lãnh đạo có thể để tôi tham gia vào vụ án này. Cuối cùng đã có kết quả xứng đáng.”

Nói xong, cô đứng dậy lễ phép chào Cục trưởng Bạch.

Cục trưởng Bạch vội vàng đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống, nói: “Sao lại nói vậy. Vụ án này có thể phá, công lao của cô mới là lớn nhất. Lãnh đạo bên trên nói rồi, dành cho cô sự khen ngợi tuyệt đối. Nếu cô không kiên trì như vậy thì không biết vụ án này còn phải kéo bao lâu.”

“Đều là tôi nên làm.” Quý Vân Vãn khiêm tốn nói: “Bất kể nói như thế nào, tôi khiêm tốn vẫn tốt hơn, còn khen ngợi công khai gì đó thì thôi đi.”

Cục trưởng Bạch cười nói: “Yên tâm, trong lòng tôi đều biết.”

Từ sau khi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt Quý Vân Vãn trầm xuống, cô đi xuống lầu, đúng lúc gặp Nghiêm Liệt đang muốn đi lên.

Hai người một lên một xuống, lúc đối diện, rõ ràng Nghiêm Liệt hơi sửng sốt: “Cô...”

Quý Vân Vãn không nói chuyện, trực tiếp lướt qua người anh.

Nghiêm Liệt nhíu mày, liếc nhìn văn phòng Cục trưởng.

Anh vẫn chưa biết chuyện cô muốn đi gặp Lâm Tu, nhưng xem sắc mặt cô, anh biết chắc chắn đã có chuyện rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.