Ở nhà Nghiêm Liệt ngây người suốt hai ngày, rốt cuộc cô cũng dần trở lại bình thường.
“Tôi muốn một mình yên lặng một chút.”
Lúc cô nói những lời này với Nghiêm Liệt, thật ra trong lòng không nghĩ như vậy.
Bởi vì cô rất rõ, con người đều sẽ nghiện sự dịu dàng, ngay cả cô cũng không phải ngoại lệ.
Cô cảm nhận được một sự dịu dàng rất mãnh liệt trên người người đàn ông này, mãnh liệt đến mức trong một khoảnh khắc nào đó, cô thậm chí còn muốn chiếm phần dịu dàng này làm của riêng, không để anh chia cho người khác một phần nào.
Nhưng cuối cùng lý trí của cô vẫn chiếm ưu thế, cô biết mình cần im lặng một mình. Có rất nhiều chuyện cô nghĩ không thông, cô cần bình tĩnh và suy nghĩ lại.
Nghiêm Liệt thật sự không đến quấy rầy cô nữa. Anh chỉ dặn dò cô, có việc nhất định phải nhắn cho anh. Hai ngày nay chắc anh sẽ bận làm việc. Dù sao cũng xin nghỉ một ngày, với tính cách của anh thì hẳn sẽ tăng ca để bổ sung hết những công việc chưa làm xong do xin nghỉ.
Cô cần suy nghĩ kỹ càng một chút...
Nhưng cũng không thể nghĩ quá nhiều về cuộc với nói chuyện Lâm Tu.
Bởi vì mỗi một chi tiết đều sẽ khiến toàn thân cô rét run.
Tên tội phạm này rất dễ gợi lên mặt tối tăm tồn tại trong tiềm thức của con người. Có lẽ gã chỉ tiện tay rút một cái, những thứ âm u vốn phải chôn vùi suốt đời sẽ được kéo ra từng chút như quay tơ từ kén. Sau đó, nó phân chia không ngừng trong một khoảng thời gian, xâm nhập vào từng tế bào não. Nhất là những người vốn có vấn đề về nhân cách như La Vân Chi và Châu Kế Phàm, rất dễ sa vào bẫy rập của gã.
Thật ra cô vẫn luôn cho rằng lần gặp mặt đầu tiên kia không phải lần đầu tiên cô gặp Lâm Tu. Nhưng cô không thể ngờ được, tất cả suy đoán của cô đều sai.
Hiện tại đã hơn ba năm kể từ lần đầu tiên Châu Kế Phàm gây án.
Trước đó cô đã dành rất nhiều thời gian để điều tra mỗi một người tư vấn từng đến tìm cô. Hiển nhiên Lâm Tu không ở trong nhóm đó. Bởi vì cô hoàn toàn không lưu lại tài liệu gì của gã. Hơn nữa, trong ấn tượng của cô, đó là một cô gái thật sự. Ngay cả khi tới tuổi này, khi cô đã có thể nhìn thấu phần lớn những thay đổi nhỏ trong biểu cảm của mọi người khi nói dối, nhưng vẫn không thể nhìn thấu một người đang ngụy trang ngoại hình... Nói thật, việc này chính là một nét bút hỏng rất lớn đối với cô.
Cho nên, cô không chỉ ngăn cản một tên tội phạm giết người hàng loạt tự sát, mà còn từng cổ vũ gã sống tiếp.
Nhưng lúc ấy cô có thể làm gì chứ?
Lâm Tu ơi là Lâm Tu, anh đã chia một phần d*c v*ng và nhân cách tàn bạo của bản thân cho Châu Kế Phàm và Hoàng San San, cũng chia một phần của tội ác cho tôi.
Anh thật con mẹ nó đúng là một thiên tài.
Siết chặt ly rượu trong tay, Quý Vân Vãn một hơi uống cạn ly rượu lạnh lẽo, sau đó ngẩn ngơ nhìn viên đá còn lại trong ly.
Trong quán bar, đám người thác loạn và âm nhạc đinh tai cũng không thể nhiễu loạn suy nghĩ của cô, mọi thứ xung quanh giống như không hề liên quan đến cô.
Rõ ràng cô mới là nhà Thôi miên có kỹ thuật đỉnh cao được mọi người khen ngợi. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, cô bỗng có cảm giác như mình cũng rơi vào thôi miên của Lâm Tu, từng một lần ở vào thế yếu.
Mặc dù cuối cùng cô vẫn là người chiến thắng.
Cô không biết những người nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Ví dụ như Cục trưởng Bạch, ông chỉ bảo cô hãy nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng lòng cô rất rõ, những lời của Lâm Tu sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với cô.
Cho nên đến cuối cùng, rốt cuộc ai là người có tội đây?
Phong Độ, Châu Kế Phàm, Hoàng San San, La Vân Chi, Trịnh Nhã. Năm người này, ngoại trừ Phong Độ thì tất cả đều đã chết.
Nếu năm người này đều ở trong ván cờ của Lâm Tu, vậy thì cô sẽ có vai trò gì trong ván cờ này?
Gã kéo tất cả những người này xuống vực sâu, mà chính gã lại chỉ đứng trên cao nhìn xuống, từ đầu tới cuối không dính lấy một giọt máu.
Cho dù cô từng nghiên cứu rất nhiều tội phạm trong và ngoài nước thì mỗi khi nhớ tới những lời của Lâm Tu, cô vẫn sẽ không rét mà run.
Cô không biết mình đã rơi xuống hay chưa, nhưng dù có rơi xuống vực sâu... Cô cũng muốn tự mình bò ra khỏi đó.
...
Ba ly cocktail xuống bụng, Quý Vân Vãn búng ngón tay với bartender: “Không được rồi người anh em, hôm nay kỹ thuật của anh hơi thiếu chút, đến bây giờ tôi vẫn chưa uống ra cảm giác gì.”
Bartender cười nói: “Được, tôi sẽ pha cho cô một ly bùng nổ luôn! See you tomorrow, OK?”
“OK.”
Vì không để người khác quấy rầy mình, Quý Vân Vãn cố tình đi mua một chiếc áo hoodies. Cách ăn mặc cực kỳ phổ thông, đầu đội mũ lưỡi trai, không trang điểm, không đeo trang sức, chỉ có đôi bông tai nhỏ.
Nhưng chính cách ăn mặc tùy ý này lại thu hút không ít thanh niên tới gần, đương nhiên tất cả đều bị cô nói dăm ba câu đuổi đi.
Cô không cần cồn làm tê liệt bản thân, cũng không cần cồn giúp dễ ngủ, cô chỉ không có chỗ nào để đi mà thôi.
Cô không muốn quấy rầy người khác, quan trọng là..., cô cũng không muốn chấp nhận sự quan tâm của người khác.
Cô rất rõ nếu không thoát ra khỏi cái hố này thì cuộc sống của cô sẽ rất khó khăn.
Nhìn khắp cả Tân Hải, cô thật sự không có mấy người có thể gọi là bạn bè.
Là một Bác sĩ Tâm lý, cô không thể làm bạn với khách hàng. Dù có gặp được người từng đến tư vấn tâm lý ở bên ngoài cơ sở thì cũng phải cố gắng tránh đi làm như không thấy.
Người như cô, vốn là độc lai độc vãng. Cho nên khi tới buổi đêm, ngoại trừ các quán bar, cô thật sự không có nơi nào để đi.
Dù sao muốn tìm một nơi có thể tùy ý phóng túng vào ban đêm thì quán bar ồn ào hỗn loạn là nơi thích hợp nhất.
Có lẽ nơi yên tĩnh có thể khiến người ta có không gian suy nghĩ tốt hơn. Nhưng tối nay, cô thật sự không muốn để mình an tĩnh lại. Xung quanh ầm ĩ một chút, khó chịu một chút, ngược lại có thể khiến cô cảm thấy cô vẫn là một người bình thường. Cô vẫn là một người biết cười, biết buồn bực, biết tức giận và uống rượu.
Cách tốt nhất để vượt qua thất tình là có một tình yêu mới. Vậy nếu mắc kẹt trong một vụ án, có lẽ bắt đầu một công việc mới sẽ có thể giúp cho cô nhanh chóng tiến vào trạng thái khác hơn nhỉ?
Lúc cô đang nghĩ đến việc hỏi Cục trưởng Bạch xem gần đây có vụ án nào cần cô hỗ trợ ở nơi khác không thì điện thoại bỗng hiện thông báo tin nhắn của Sở Phong: Tiệc mừng công, cô có đến không?
Tiệc mừng công gì?
À, tiệc mừng công của vụ án liên hoàn 9.25, Quý Vân Vãn trả lời: Không đi, uống không lại các người.
Sở Phong: Có người muốn tỏ tình với Đội trưởng Nghiêm, cô có muốn tới xem náo nhiệt không?
Lời nói dối lộ liễu tới mức này, nghĩ cô là kẻ ngốc à?
Sao có thể có người tỏ tình với Nghiêm Liệt...
Đợi chút, cũng không phải không có khả năng. Quý Vân Vãn nghi ngờ, tại sao lại không thể, Nghiêm Liệt có chỗ nào không tốt sao? Mặc dù anh vẫn có chỗ không ổn về tính cách, ví dụ như cả ngày làm mặt lạnh, không biết an ủi người khác, dễ bị chọc giận gì đó. Nhưng ít nhất nhìn từ bên ngoài, bất kể là ở đâu thì anh vẫn luôn là người thu hút nhất trong đám đông.
Hơn nữa, một khi người như anh trở nên dịu dàng... Vậy thì thật đúng là không ai có thể chống cự.
Quý Vân Vãn liếc nhìn, cả quán bar vô cùng hỗn loạn, đủ loại đàn ông, lại không ai có thể so với Nghiêm Liệt.
Thậm chí là nhìn khắp Đội Cảnh sát hình sự thành phố. Dù lẫn trong nhóm các cảnh sát cao lớn phong độ, Nghiêm Liệt vẫn là người đẹp trai nhất, là người mà không ai có thể rời mắt đi sau khi nhìn vào. Nghe nói một nữ cảnh sát xinh đẹp của phân cục nào đó còn từng công khai tỏ tình với anh...
Quý Vân Vãn hơi suy tư nhìn ly rượu trước mặt, sau khi cầm lên uống một nửa thì lấy điện thoại, nói với Sở Phong: “Địa chỉ.”
Sở Phong nhận được tin nhắn liền đắc ý vỗ tay một cái, sau đó gọi cho Nghiêm Liệt: “Đội trưởng, anh không cần lo lắng đi tìm Cố vấn Quý đâu. Tôi đã hẹn cô ấy đến rồi. Tôi gửi địa chỉ cho anh, mau đến nha. Nếu không lát nữa lại bị bọn tôi chuốc say.”
Không đợi Nghiêm Liệt mắng anh ta, Sở Phong đã nhanh chóng cúp điện thoại.
Lúc Nghiêm Liệt tới, bọn Sở Phong đã say khướt, khi thấy một cô gái đi sau Nghiêm Liệt, cả nhóm lập tức xôn xao.
Triệu Lâm vội vàng kéo Sở Phong qua, hỏi: “Chuyện gì vậy? Sở Phong, không phải anh nói Đội trưởng Nghiêm thích Cố vấn Quý sao? Sao lại đưa một người đẹp đến vậy?”
Sở Phong cũng mơ màng: “Mẹ nó, tôi không biết.”
Anh ta nói với Quý Vân Vãn có người muốn tỏ tình với Nghiêm Liệt hoàn toàn là đặt bẫy. Anh ta làm vậy chỉ để kéo Quý Vân Vãn tới tụ họp với bọn họ thả lỏng tâm trạng mà thôi, sau đó thuận tiện nói với Nghiêm Liệt rằng Cố vấn Quý muốn tới để anh nhanh chóng chạy qua. Ai biết được thật sự sẽ có một cô gái theo sau Nghiêm Liệt chứ??
Đúng là anh ta dùng cách này để dụ người đến đây, nhưng anh ta không muốn thấy tình tiết điên cuồng theo đuổi một người thật đâu...
Người phụ nữ kia nhìn qua mới khoảng 24-25 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, mặc váy đen trễ vai, trông còn hơi quen mặt...
Nghiêm Liệt nhíu mày: “Sao cứ nhìn tôi làm gì?” Anh xoay người hỏi cô gái phía sau: “Không phải cô đến tìm người sao? Ở đây nhiều người như vậy, cô tìm người nào?”
Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra không phải theo Đội trưởng Nghiêm tới, may mắn may mắn may mắn...
Nếu không Cố vấn Quý mà đến thì sẽ có náo nhiệt rồi.
Cô gái kia mỉm cười nhìn một vòng, cuối cùng quay lại nhìn Nghiêm Liệt: “Người tôi tìm chính là anh đó, cảnh sát Nghiêm.”
Mọi người: “...”
Nghiêm Liệt khó hiểu nói: “Chúng ta quen biết sao?”
“Anh đúng là người bận rộn mau quên. Mấy ngày trước anh đã cứu tôi ở cửa bệnh viện đó, quên rồi sao? Lúc ấy tôi đi thăm bệnh, bị mất điện thoại. Tôi đã mượn điện thoại của anh để gọi bạn tới, nhớ ra chưa?”
Nghiêm Liệt: “Cho nên, cô gái gọi điện thoại làm phiền tôi hai ngày nay là cô?”
“... Tôi đã nói không phải điện thoại làm phiền rồi, anh không biết tôi thật à?”
“A! A a!” Tiểu Lưu bỗng chỉ vào cô ta kêu to: “Cô là cái người nổi tiếng trên mạng, có hơn tám trăm vạn fan, Minh Nhiễm?! Bảo sao tôi thấy quen mặt thế, ngoại hình gần như giống hệt trên mạng mà.”
Minh Nhiễm cười nói: “Tôi vẫn thường nói tôi không dùng filter nhiều mà.”
Nghiêm Liệt lãnh đạm: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”
Minh Nhiễm: “Muốn cảm ơn anh đó.”
Nghiêm Liệt: “Lần trước cô đã cảm ơn rồi.”
Minh Nhiễm: “Ôi chao, đừng lạnh lùng như thế chứ, tốt xấu gì cũng từng gặp mặt một lần, kết bạn được không?”
... Cho nên đây là tình huống gì vậy?? Sở Phong vẻ mặt mơ hồ nhìn Minh Nhiễm đang mỉm cười nói chuyện với Nghiêm Liệt, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay không tránh được màn theo đuổi này sao? Anh ta nên lựa chọn hóng chuyện, hay nên nói Quý Vân Vãn không cần tới đây nữa?
Đang lúc anh còn do dự, Quý Vân Vãn đã gửi tin nhắn tới: Đến rồi, đi ra đón tôi.
Mẹ nó mẹ nó, xong thật rồi! Sở Phong nhanh chóng chạy ra ngoài như một cơn gió. Vừa nhìn thấy Quý Vân Vãn, anh ta đã hít một ngụm khí lạnh.
Bởi vì cô không chỉ thay quần áo và trang điểm mà còn uống rượu! Nhìn ánh mắt mơ màng và gò má ửng đỏ của cô, Sở Phong vỗ trán mình cái bộp. Hối hận rồi, vừa nãy anh ta nên khuyên bảo Nghiêm Liệt một tiếng mới đúng. Nếu bây giờ đi vào, để Quý Vân Vãn nhìn thấy bên cạnh anh thật sự có một cô gái... Tiệc mừng công này còn ăn thế nào được? Có mà ăn tiệc của anh ta ấy!
“Vân Vãn này, cô hãy nghe tôi nói...”
Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng không có kiên nhẫn nghe anh ta dong dài của Quý Vân Vãn, Sở Phong lập tức ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa.
Cô nhíu mày, nói: “Có rắm mau thả?”
“Không... Không có.”
“Vậy là tốt rồi.” Quý Vân Vãn gật đầu, nhìn vào mắt anh ta, nói: “Đúng lúc tâm trạng tôi không tốt, chớ chọc tôi, nếu không tôi sẽ phế anh.”
Sở Phong hơi sửng sốt, gãi gãi đầu.
Mặc dù anh ta rất sợ Quý Vân Vãn, bởi vì e ngại sự thông minh và thủ đoạn của cô. Nhưng dù sao hai người cũng là bạn bè, vẫn hiểu đôi chút về tính cách của nhau. Bình thường thi thoảng bọn họ vẫn đùa giỡn, nên anh ta phân biệt được liệu cô đang thật sự nghiêm túc hay là nói đùa.
Lúc này Sở Phong lập tức hiểu ra, tâm trạng của Quý Vân Vãn thật sự rất tệ, rất tệ, không phải nói giỡn.
Đúng là không ổn rồi. Anh ta nên nhanh chóng khiến cho người phụ nữ quấn quít lấy Nghiêm Liệt rời đi, hay nên nói với Nghiêm Liệt rằng hôm nay Cố vấn Quý không dễ chọc đây?
Nhưng nói gì thì nói, ngày nào Quý Vân Vãn mà chẳng không dễ chọc?
Sở Phong chỉ kịp gửi một tin nhắn vào nhóm chat cho bọn Triệu Lâm: Tâm trạng của Cố vấn Quý rất tệ, lấy lại tinh thần cho tôi, đừng uống nhiều! Đừng hỏi tôi tại sao!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.