“Vân Vãn... Vân Vãn, tỉnh lại.”
Cô nghe thấy một giọng nói gấp gáp đang gọi cô, nhưng cô không có hơi sức nào đáp lại.
Ngay sau đó, giọng nói như tiếng thở dài của một người đàn ông lại vang lên: “Tại sao đến bây giờ vẫn muốn chống đỡ một mình, tại sao không để tôi ở bên cô.”
“Cô biết không? Chỉ cần cô chịu gọi tôi một tiếng, tôi nhất định sẽ đến tìm cô, cho dù cô ở đâu.”
Gần 11 giờ tối Nghiêm Liệt mới tìm được cô.
Anh đoán được nơi cô muốn đến sau khi gặp Lâm Tu. Chắc chắn cô muốn cho nhà họ Hứa một lời giải thích, cho nên cô nhất định sẽ đến nơi này.
Nhưng anh vẫn tới chậm một chút. Lúc anh tới, toàn thân Quý Vân Vãn đã ướt sũng, cô ngất xỉu trước bia mộ. Lúc Nghiêm Liệt ôm cô lên thì cô đã mất đi ý thức. Mà anh cũng vô tình thấy được tấm bia trống bên cạnh bia mộ của nhà họ Hứa.
Hóa ra ngay từ đầu, cô đã chọn xong kết quả cuối cùng rồi.
Đây không phải kết thúc.
Mặc dù hung thủ đã bị bắt về quy án, vụ án cũng đã khép lại, nhưng cuộc đời của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
Cô cũng không còn cô đơn một mình nữa.
Suốt buổi tối, Quý Vân Vãn đều ở trong trạng thái hôn mê, nhưng Nghiêm Liệt không đưa cô đến bệnh viện, mà đưa cô về nhà.
Anh biết chắc chắn cô không muốn trở lại bệnh viện.
Đó là nơi đã giam cầm cô suốt bảy tháng, cũng là nơi cô từng tận mắt chứng kiến người thân qua đời, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846609/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.