Vừa định nghe máy, tiếng chuông đã ngắt.
Quý Vân Vãn: “...”
Dù sao chắc chắn cô sẽ không gọi lại. Nhưng cô nhìn chằm chằm điện thoại mấy phút mà bên kia vẫn chưa có dấu hiệu gọi tới. Quý Vân Vãn hơi đổi sắc mặt.
Người này có ý gì đây? Bởi vì cô không nghe máy nên không gọi nữa sao?
Quên đi, ai thích rối rắm thì rối rắm. Anh không gọi lại chứng tỏ không có chuyện gì quan trọng. Anh đã biết cô đang đi công tác rồi, có chuyện liên quan đến công việc thì cũng sẽ không tìm cô đâu.
Quý Vân Vãn ném điện thoại qua một bên, lúc đang muốn không để ý tới nữa thì điện thoại lại đổ chuông.
Cô cầm điện thoại lên xem. Lúc muốn nghe máy thì tiếng chuông lại ngừng.
... Tên ngốc này.
Quý Vân Vãn không thể nhịn được nữa. Cô cầm điện thoại lên gọi lại, vừa gọi qua Nghiêm Liệt đã nghe máy. Quý Vân Vãn lập tức mắng anh xối xả: “Này! Gọi điện thoại cho người ta mà không có chút kiên nhẫn nào à? Chuông vừa reo hai tiếng đã cúp máy, anh mắc tật xấu gì vậy hả?”
Đầu kia điện thoại im lặng vài giây rồi truyền đến một tiếng cười khẽ, anh nói: “Lần đầu tiên nghe thấy em mắng người khác như vậy.”
Quý Vân Vãn: “Vậy là anh cố ý đến tìm mắng à?”
“Đương nhiên không phải, nhưng... Tôi rất vui khi nghe thấy giọng em hoạt bát như vậy.”
Quý Vân Vãn nhíu mày.
Bình thường cô đã quen phân tích ẩn ý trong lời nói của một người, cho nên sau khi suy nghĩ vài giây, cô đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846615/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.