Nền tảng thể chất của cô vốn không yếu như vậy. Dù sao trước kia hầu như sáng nào cô cũng chạy bộ buổi sáng để rèn luyện thân thể. Có một khoảng thời gian cô còn đến phòng tập thể thao luyện được vest line* vô cùng xinh đẹp. Nhưng bảy tháng kia gần như đã rút cạn toàn bộ tinh khí thần** của cô. Từ đó trở đi, cơ thể cô bắt đầu trở nên suy yếu. Đừng nói đến chạy bộ một tiếng buổi sáng, ngay cả đi đường cũng chưa được bao lâu đã cảm thấy mệt.
*Vest line: Đường hình thành giữa cơ thẳng bụng và cơ xiên ngoài. Mô tả cơ bụng ở nữ
**Tinh khí thần: Được xem là ba cơ sở vật chất không thể thiếu được trong hoạt động sinh lý của cơ thể. Từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành và khi già đi, ba vật chất đó hình thành, phát triển, suy giảm quyết định sự tồn tại của một cơ thể người.
Khoảng thời gian gần đây, sự mệt mỏi về mặt tâm lý lại khiến cơ thể suy yếu hơn một chút. Tối hôm trước mới uống nhiều rượu như vậy, ngày hôm sau đã phải ngồi xe năm sáu giờ liền. Phát sốt là chuyện bình thường.
“Thảo nào hôm nay tôi thấy mệt hơn hẳn.” Quý Vân Vãn sờ trán mình, nói: “Còn không muốn ăn gì, anh không nói thì tôi cũng không nhận ra.”
Nghiêm Liệt nói: “Đến bệnh viện châm cứu đi.”
“Anh cảm thấy tôi vẫn muốn đến cắm rễ ở đó ư?”
Nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô, Nghiêm Liệt thở dài: “Vậy em chờ ở đây một lát. Tôi đi đặt cơm cho em. Tốt xấu gì phải ăn một chút.”
“... Khoan hãy đặt, tôi không muốn ăn.”
Cô muốn ngăn cản anh, nhưng Nghiêm Liệt lại dứt khoát xoay người ra cửa. Anh nói: “Em nghỉ ngơi trước đi, tôi sẽ trở lại ngay.”
Đúng là anh quay lại rất nhanh. Chưa đầy mười phút, Quý Vân Vãn đã nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài: “Vân Vãn, là tôi.”
Sau khi mở cửa, Nghiêm Liệt lập tức đi vào xách vali của cô ra ngoài. Quý Vân Vãn vội vàng đuổi theo anh: “Đi đâu vậy?”
“Đổi phòng. Tôi đã đi kiểm tra rồi. Phòng ở tầng cao sẽ khô hơn một chút. Đi theo tôi.”
Coi như cô hiểu anh rồi. Đúng là người đàn ông từng đi lính còn từng làm đội trưởng có khác. Bình thường, hầu như trong công việc hay trò chuyện anh đều nói một không hai. Giống như bây giờ, anh không hề cho người ta có cơ hội do dự. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ ngại phiền rồi chấp nhận ở như vậy. Nhưng anh thì không để người ta nói gì đã trực tiếp thu dọn đồ của cô rồi xách đi, thuận tay cầm lấy cả ba lô của cô theo cùng.
Trên tay cô chỉ có mỗi cầm điện thoại, đành phải đi theo sau anh.
Quý Vân Vãn theo anh vào thang máy. Đến căn phòng mà anh nói là khô hơn một chút, lúc này cô mới phát hiện anh đã chuyển cho cô sang phòng đắt nhất.
Đương nhiên khách sạn được sắp xếp khi đi công tác sẽ không thể quá cao cấp được. Nhưng nhìn chung thì tạm ổn, nên vẫn có phòng tốt hơn một chút. Trong phòng được làm biện pháp chống ẩm rất tốt. Cảm giác ẩm ướt kia không còn quá rõ ràng nữa.
Mới đặt vali xuống không lâu đã có người gõ cửa mang cơm vào.
Quý Vân Vãn nhìn anh đặt cháo và đồ ăn lên bàn, sau đó đưa đũa thìa đã rửa sạch cho cô: “Nhanh ăn đi, ăn xong thì đi tắm nước ấm rồi nghỉ ngơi một chút.”
Quý Vân Vãn nhìn cháo rau xanh và hai món phụ trước mặt, bỗng cảm thấy hơi rung động.
Sao cái gì anh cũng biết vậy?
Tại sao có thể vào mỗi khi cô cần giúp đỡ, thậm chí là khi cô vô thức cầu cứu, anh luôn xuất hiện bên cạnh cô đúng lúc như vậy chứ?
“Nghiêm Liệt?” Quý Vân Vãn bỗng gọi tên anh.
“Hửm?”
“Trước kia anh đã yêu đương rất nhiều à?”
Nghiêm Liệt hơi sửng sốt.
Anh hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ bất chợt hỏi anh vấn đề này, anh nói: “Không có, sao em lại nghĩ vậy?”
Đương nhiên anh không nói dối, cũng không thể nói dối được. Vì dù sao đang ở khoảng cách gần như vậy, Quý Vân Vãn hoàn toàn có thể thấy rõ mọi biểu cảm nhỏ nhất trên mặt anh. Ai nói dối cô trong tình huống này thì đúng là kẻ ngốc.
Quý Vân Vãn nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy anh rất cẩn thận, rất giống...”
“Giống cái gì?”
Giống như sự cẩn thận có được từ kinh nghiệm chăm sóc rất nhiều cô gái.
Đương nhiên, cô nghĩ tới điểm này nhưng không nói ra.
Bởi vì rõ ràng là cô đã nghĩ nhiều. Dựa vào hiểu biết của cô về Nghiêm Liệt, anh không phải loại đàn ông được những người bạn gái cũ “đào tạo” trở thành người biết chăm sóc. Một người tham công tiếc việc có thể không nghỉ ngơi suốt 365 ngày một năm, nào có nhiều thời gian yêu đương như vậy? Đối với người như anh, dây dưa với phụ nữ là chuyện lãng phí thời gian nhất. Đương nhiên, điều này cũng ám chỉ phụ nữ không thể khiến anh động lòng.
Sau khi nhận được đáp án của Nghiêm Liệt, đáy mắt cô hiện lên ý cười thoáng qua, nhưng vẫn không thể hiện ra mặt. Cô nghiêm túc gật đầu, nói: “Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Đúng rồi, chắc anh lái xe tới nhỉ... Đang ở đâu vậy?”
“Tôi sẽ ở cách vách.”
“Hả? Chú rể không sắp xếp khách sạn cho anh sao? Còn nữa, anh không ở lại dùng tiệc tối với bọn họ à?”
“Tôi vốn chỉ đến thay thế bổ sung thôi, làm xong việc thì rời đi trước, chuyện khác không cần tôi lo. Cậu ta có sắp xếp tôi cũng sẽ không ở.” Nghiêm Liệt nhìn bốn phía, thuận miệng nói: “Nơi này hợp với tôi hơn.”
“Ồ.” Quý Vân Vãn giật giật khóe môi, cười nhẹ nói: “Vậy chỉ cần gõ nhẹ vách tường này một chút là anh có thể nghe được sao?”
“Chắc là không thành vấn đề.” Rõ ràng cô đang nói giỡn, nhưng người này lại nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Thấy anh đứng dậy muốn đi, Quý Vân Vãn bất ngờ đưa tay ra giữ chặt góc áo anh, cô nói: “Chờ một chút, anh...”
“Sao vậy?”
“Tôi muốn hỏi là, anh biết được bao nhiêu về vụ án của thành phố D rồi? Nếu đã đến thì chắc chắn anh sẽ biết một số chuyện mà tôi không biết.”
Vừa rồi cô hoàn toàn là hành động theo bản năng, muốn ngăn cản anh rời đi. Nhưng cô lại không biết dùng lý do gì để giữ anh lại, nên mới thuận miệng nói ra vấn đề này.
Thật ra lúc này cô không muốn bàn về công việc một chút nào.
Ngay cả cô cũng sẽ có lúc mệt mỏi, có lúc muốn nghỉ ngơi, vốn dĩ chuyện thích hợp nhất giờ phút này phải là nghỉ ngơi chứ không phải công việc.
“Em đang ăn cơm, tôi không muốn nói với em về chủ đề này.” Nghiêm Liệt nhìn tay cô giữ chặt quần áo mình, một thứ cảm xúc gì đó chợt lóe lên trong mắt. Anh nhìn vào mắt cô, nói nhỏ: “Vân Vãn, tôi chỉ là muốn kiểm tra phòng giúp em thôi.”
Quý Vân Vãn hơi sửng sốt: “Kiểm tra cái gì?”
“Mặc dù là khách sạn chính quy, nhưng tôi có bệnh nghề nghiệp. Tôi muốn kiểm tra xem trong phòng có mấy thứ như camera gì đó không.” Anh dừng một chút, nói: “Trước khi chưa xác nhận được an toàn của em, tôi sẽ không đi.”
Quý Vân Vãn thả lỏng quần áo của anh, sau đó thấy ý cười hiện lên trong mắt anh, như thể anh đã nhìn ra tâm tư nhỏ của cô.
Cô bỗng cảm thấy mình có chút tật xấu thật rồi
Lúc thì vui vẻ, lúc lại khó chịu, lúc lại suy nghĩ miên man như kẻ điên. Quả nhiên, một khi dính đến tình cảm riêng tư, lý trí sẽ dễ dàng bị nhiễu loạn, thỉnh thoảng còn có thể biến thành ngu xuẩn, bất kể là nam hay nữ.
Ngay cả cô cũng không phải ngoại lệ.
Sau khi ăn được nửa bát cháo, cô buông bát đũa xuống. Nghiêm Liệt vẫn lẳng lặng nhìn cô, thấy cô chỉ ăn chút ít thì hỏi: “Không ăn nổi sao?”
Quý Vân Vãn gật đầu: “Không có khẩu vị, hơn nữa không ngon lắm, kém hơn anh làm.”
Hiển nhiên Nghiêm Liệt đang đợi nửa câu nói sau của cô, nghe vậy thì nhếch khóe môi, nói: “Chịu khó một chút, trở về sẽ làm cho em.”
“Ồ.” Quý Vân Vãn gật đầu như không có gì xảy ra, nói: “Ăn xong rồi, chúng ta nói về vụ án nhé?”
Nghiêm Liệt nói: “Chuyện tôi biết không nhiều, nhưng... Lúc tôi đến bên này đã nghe nói bọn họ cũng có một cảnh sát mới tới. Bởi vì là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp từ Đại học Cảnh sát nên luôn được lãnh đạo bên này coi trọng. Nghe nói người này cũng từng nghiên cứu về Tâm lý học Tội phạm. Anh ta đã làm hồ sơ tâm lý về hung thủ lần này. Mà bọn Cục trưởng Bạch lại không biết chuyện này, đều là đến tận hôm nay mới biết. Cho nên chắc em hiểu rồi đó, lần này em có tới hay không vốn không phải chuyện quan trọng với bọn họ. Dù sao thì đối với bọn họ, nếu người của mình có thể giải quyết được vụ án là tốt nhất. Cuối năm sẽ có thể nâng cao tỷ lệ phá án, còn không cần nhờ chúng ta giúp đỡ. Vậy nên bọn họ mới sắp xếp cho em đến đây chứ không dẫn em đến thẳng Cục cảnh sát để họp. Có lẽ... Lúc này bọn họ đã thảo luận được điều gì đó rồi.”
“Chẳng trách.” Quý Vân Vãn đã hiểu: “Sau khi đến đây tôi đã vội vã đi tìm hiểu vụ án ngay, nhưng bọn họ lại không hề nôn nóng gì cả. Hóa ra là vốn không cần tôi. Xem ra lần này lãnh đạo nghĩ nhiều thật rồi. Có lẽ bọn họ thật sự không cần chúng ta hỗ trợ.”
“Lý thuyết và thực tiễn là hai việc khác nhau, từng học và biết vận dụng cũng là hai việc khác nhau. Có rất nhiều người tuy đã học những điều này trong trường đại học, nhưng số người có thể ứng dụng những thứ đã được học vào việc điều tra phá án thật sự rất ít. Em vốn là một ngoại lệ.”
Đâu chỉ là ngoại lệ. Chính vì cô có sự nhạy cảm bẩm sinh đối với các biểu cảm trên gương mặt con người nên ngay từ lúc đi học đã được các giảng viên hướng dẫn nhận định là “máy phát hiện nói dối bằng người” hiếm thấy trong nước. Sau mới nhờ những điều đó mà được các bộ phận liên quan tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Năm ấy mọi người từng truyền tai nhau rằng, sở dĩ tỉnh thành lập Viện nghiên cứu Tâm lý Tội phạm là bởi vì phát hiện ra thiên tài như Quý Vân Vãn.
Cục cảnh sát thành phố Tân Hải cũng vì năng lực của Quý Vân Vãn nên mới nghĩ mọi cách mời cô tới Tân Hải. Nghe nói, thời điểm đó, để kéo cô đến đây mà lãnh đạo đã cố ý đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi. Nhưng bản thân Quý Vân Vãn vốn không để ý những điều kiện này. Sở dĩ cô lựa chọn Tân Hải là vì năm đó nhà họ Hứa sống ở đây.
Ai có thể ngờ được về sau sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ.
Người khác có thể không biết năng lực của Quý Vân Vãn, nhưng tất nhiên Nghiêm Liệt biết rõ, anh nói: “Cứ để bọn họ điều tra theo kết quả mà bọn họ thảo luận được đi. Nếu có thể tra ra gì đó thật thì càng đỡ cho em phải suy nghĩ nhiều hay đi đến hiện trường phạm tội nữa.”
Quý Vân Vãn hơi bất ngờ khi anh nghĩ như vậy.
Lúc đó, lúc lãnh đạo tỉnh thành lập Viện nghiên cứu Tâm lý Tội phạm vốn không được coi trọng lắm. Thật ra các cơ quan Công an lớn trong nước đều không cảm thấy thiếu nhân tài ở phương diện này. So với các công trình nghiên cứu và sự chú trọng đến Tâm lý Tội phạm ở nước ngoài, đúng là có rất ít các vụ án trong nước được áp dụng “kỹ thuật” này. Bởi vì nó không cần thiết trong những vụ án bình thường. Suy cho cùng thì quốc gia chúng ta vốn là một trong những quốc gia có tỷ lệ tội phạm hình sự thấp nhất.
Bản thân cô cũng vì trùng hợp gặp phải vụ án đặc biệt như án mạng liên hoàn 9.25 nên mới có thể có một chút danh tiếng trong ngành.
“Thật ra tôi không hy vọng em tới đây.” Nghiêm Liệt bình tĩnh nói: “Cơ thể của em chưa hoàn toàn phục hồi như cũ. Tôi nghe nói phía bệnh viện đã gọi cho em vài lần nhắc em đến làm kiểm tra nhưng em lại không đi. Lần này nằm viện còn xuất viện sớm. Chẳng trách em đột nhiên phát sốt như vậy.”
Nói xong, anh lại nâng tay lên, muốn sờ trán cô. Lần này Quý Vân Vãn phản ứng rất nhanh, bắt được tay anh.
Hai người đều sững sờ. Đôi mắt Nghiêm Liệt tối lại, anh thu tay về, nói: “Tôi chỉ... Muốn xác nhận xem em có sốt cao không, có cần uống thuốc hay không.”
Quý Vân Vãn mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng khi thấy ánh mắt anh chợt tối lại, lời muốn nói như mắc trong cổ họng.
Anh nghĩ cô không muốn để anh chạm vào.
Nhìn ánh mắt của anh... Quý Vân Vãn bỗng nhớ tới dáng vẻ Liệt Phong chạy về phía cô rồi sau đó bất lực nhìn cô lên xe. Loại ánh mắt hơi nặng nề và mất mát.
Thật đúng là giống hệt chủ nhân của nó.
Không biết chú chó lớn Liệt Phong kia có đang thầm nhớ cô không nhỉ?
Liệu nó có biết lúc này trong mắt chủ nhân của nó đều là cô hay không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.