🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhìn ánh mắt anh như vậy, Quý Vân Vãn bỗng có một loại cảm giác khác thường.

Trái tim đập thình thịch rất nhanh, như thể bị thứ gì đó khẽ nắm lấy, rất nóng, hơi nhói đau.

“Chẳng phải có một cách đơn giản hơn để biết còn sốt hay không sao?”

Có vẻ Nghiêm Liệt nghĩ tới gì đó. Anh gật đầu, nói: “Em chờ một chút, tôi đi mua nhiệt kế và miếng dán hạ sốt cho em.”

Quý Vân Vãn cười nhạt: “Nghiêm Liệt, có lúc anh...”

Thật giống một tên đần.

Ngu ngốc đến mức khiến người khác không cưỡng lại được.

Quý Vân Vãn hít sâu một hơi, đứng dậy đi đến trước mặt anh, ấn anh đang muốn đứng dậy ngồi lại trên ghế, sau đó hơi cúi xuống.

Nghiêm Liệt gần như lập tức nhận ra cô muốn làm gì, cơ thể bỗng cứng đờ.

Giây tiếp theo, Quý Vân Vãn tựa trán mình lên trán anh.

Làn da ấm áp của hai người chạm vào nhau, một dòng điện rất nhỏ nhanh chóng lan từ chỗ tiếp xúc ra toàn thân, khiến cả trái tim cũng trở nên tê dại.

Cô nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi anh: “Thế nào, tôi còn sốt không?”

Cô có thể cảm nhận được hô hấp của anh gần như ngừng lại.

Giây tiếp theo, Quý Vân Vãn lập tức hối hận vì hành động này.

Bởi vì Nghiêm Liệt đột nhiên ôm lấy eo cô. Khi cô chưa kịp phản ứng gì, anh đứng dậy rồi bế cô lên. Sau đó, dưới tiếng thét kinh hãi của cô, anh đặt cô xuống giường.

Trán anh vẫn chạm nhẹ vào trán cô, giọng nói trầm khàn, như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt mà đen tối nào đó: “Đúng vậy, em vẫn đang sốt.”

Rõ ràng cô mới là người sốt nhưng dường như sức nóng mãnh liệt đó lại truyền sang người anh.

Có điều không lâu sau Nghiêm Liệt đã rời khỏi trán cô. Anh hơi nhổm dậy nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sáng quắc như cũ. Anh nói: “Tôi phải đi mua thuốc hạ sốt cho em, tiếp tục như vậy không được.”

Cô bỗng lên tiếng: “Nhưng tôi... Không muốn anh đi.”

Một sự yếu ớt khó tả chợt lan khắp đáy lòng Quý Vân Vãn. Nghĩ đến hơi thở ấm áp này sẽ rời khỏi mình, cô lập tức từ chối theo bản năng: “Nghiêm Liệt, anh đừng đi.”

Giọng nói mang theo chút ra lệnh, vừa yếu ớt, vừa ngang ngược.

Nghiêm Liệt nhìn gò má cô hơi đỏ lên vì hơi nóng, khẽ giật mình, gật đầu nói: “Được, tôi không đi.”

Anh ngồi bên giường, để cô dựa vào mình, nói: “Nghỉ ngơi một lát đi, được không?”

Quý Vân Vãn gật đầu, thở phào một hơi, tựa đầu vào lòng anh, cảm nhận được tay anh vuốt tóc mình. Không biết qua bao lâu, dường như cô hơi buồn ngủ, ý thức dần trở nên mơ màng. Nhưng cô vẫn cảm giác được anh hôn nhẹ lên trán mình rồi nói nhỏ bên tai cô: “Tôi sẽ trở lại nhanh thôi, yên tâm... Không lâu đâu.”

Cô biết anh đi mua thuốc cho mình, vì thế nới lỏng bàn tay đang ôm chặt cánh tay anh ra.

Ngay khi cô cho rằng anh đã đi xa thì lại nghe thấy tiếng bước chân anh quay lại. Sau đó, một bàn tay khẽ vuốt gò má cô.

Quý Vân Vãn cong môi.

Liệt Phong, chắc chắn mày biết vị chủ nhân đã nhặt mày về rất dịu dàng nhỉ.

Hiện tại, tao cũng biết rồi... Cho nên, tao và mày may mắn giống nhau. Liệt Phong, chúng ta đều rất may mắn.

...

Hơn mười phút sau, Nghiêm Liệt cầm thuốc vội vàng trở lại khách sạn. Lúc anh đang muốn lên lầu thì vô tình nhìn thấy chiếc xe đỗ ven đường.

Đó là một chiếc Audi màu đen rất khiêm tốn trong hàng loạt loại xe đỗ ven đường. Lẽ ra từ này góc độ sẽ không nhìn thấy được người trên xe, nhưng Nghiêm Liệt chỉ liếc mắt qua đã chú ý tới. Nói cách khác, ngay khi đến khách sạn, anh đã chú ý tới.

Ngay thời điểm anh chú ý tới chiếc xe này, người trên xe cũng đang quan sát anh.

Nghiêm Liệt không dừng lại mà đi thẳng vào khách sạn.

Người trên xe lập tức cầm điện thoại gọi đi: “Nghiêm Liệt đã quay về, tôi cảm thấy anh ta đã thấy tôi...”

“Sợ cái gì.” Người ở đầu kia điện thoại cười khẩy: “Thấy thì thấy, ông đây mà phải sợ anh ta à.”

“Sếp, ngài vẫn nên về trước đi, dù sao Nghiêm Liệt cũng là cảnh sát, nếu thật sự muốn đối đầu với anh ta, ngài...”

Bíp bíp bíp... Bên kia đã dứt khoát tắt máy.

“Haiz, thật là...” Người trên xe thở dài, nói: “Cứ khăng khăng tranh phụ nữ với một cảnh sát từng làm quân nhân... Thảm thật đấy.”

Cô gái ở quầy lễ tân đang si mê nhìn anh chàng đẹp trai mặc vest cao gần 1m9 đột nhiên xuất hiện thì thấy anh bỗng đi nhanh đến thang máy, sắc mặt rất u ám.

Anh vào thang máy, hai cô gái ở quầy lễ tân lập tức quây lại tám chuyện: “Mau nhìn đi, đây chính là anh đẹp trai tôi vừa nói với cô đó. Cô xem anh ấy mặc tây trang đẹp trai quá đi!”

“Đúng vậy, hơn nữa nhìn cũng rất có khí chất, không giống người bình thường... Hôm nay gặp vận may gì vậy, gặp được hai anh đẹp trai liên tiếp, còn không phải đẹp bình thường nữa chứ.”

“Cô quên rồi sao? Trước đó có một người đẹp nữa...”

“Ba người này chắc không quen nhau chứ, ha ha ha.”

“Nói vậy cũng có thể. Nhưng bọn họ không đặt phòng cùng nhau. Đúng là gặp may. Không được, tôi nhất định phải chụp mấy cái ảnh, đến lúc gặp lại bọn họ...”

Nhân viên lễ tân chỉ thuận miệng nói đùa một câu, đương nhiên không thể ngờ được đây lại là thật. Ba người có ngoại hình gây chú ý này thật sự quen nhau, hơn nữa quan hệ còn không giống bình thường.

Sau khi ra khỏi thang máy, Nghiêm Liệt lập tức đi thẳng đến cầu thang bộ, dùng tốc độ nhanh nhất vọt lên tầng chín. Quả nhiên, anh gặp một người đang chờ thang máy.

Đúng lúc Nguyên Triệt đang đợi cửa thang máy mở ra thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, quay đầu nhìn, quả nhiên là Nghiêm Liệt đã dùng tốc độ nhanh hơn để lên đây.

Cùng là mặc tây trang, Nguyên Triệt mặc âu phục màu xanh sapphire, trông càng thêm phần trẻ tuổi chói mắt. Ngược lại, tuy rằng Nghiêm Liệt mặc màu đen nhưng cả người vẫn toát lên sự trầm ổn và mạnh mẽ của cảnh sát. So khí thế, đương nhiên Nghiêm Liệt vốn có dáng người cao hơn sẽ càng mạnh mẽ hơn.

Muốn nói hai người có gì giống nhau thì chính là đáy mắt đều có chút tức giận.

Nghiêm Liệt không nói một lời, lập tức đi đến trước mặt túm áo cậu ta. Nguyên Triệt chống lại ngay tức khắc. Nhưng lần này Nghiêm Liệt không hề nhượng bộ, dùng sức đẩy cả người cậu ta đến cầu thang bộ không có người.

Nghiêm Liệt ném mạnh cậu ta lên tường, nói: “Nguyên Triệt, rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”

“Tôi mẹ nó còn muốn hỏi anh đang làm gì đấy?!” Nguyên Triệt đã hoàn toàn nổi giận, vung một quyền về phía anh.

Nghiêm Liệt nâng tay, bình tĩnh bắt được tay cậu ta.

“Tôi có trách nhiệm đến giúp cô ấy phá án, đồng thời phải bảo vệ cô, còn cậu thì sao? Lại lấy lý do quan tâm nhung nhớ rồi theo dõi cô ấy sao?!” Nghiêm Liệt nhìn vào mắt cậu ta một cách lạnh lùng: “Cậu như vậy là theo dõi bất hợp pháp, hiểu không?!”

“Họ Nghiêm kia. Anh nghĩ anh là ai?” Nguyên Triệt nổi giận: “Tôi vốn là người thân thiết nhất của cô ấy. Anh là cái thá gì mà dám dạy dỗ tôi như vậy?”

Hai người đối mặt không chịu nhượng bộ. Sự tức giận của Nguyên Triệt còn lớn hơn Nghiêm Liệt. Cậu ta chỉ hận không thể dùng tất cả mọi biện pháp khiến tên chướng mắt này biến mất khỏi mắt mình ngay bây giờ.

“Cậu tự đề cao mình quá rồi, Nguyên Triệt. Từ đầu tới cuối cô ấy chỉ coi cậu như đứa trẻ nên nhường nhịn cậu, nuông chiều cậu thôi. Nhưng ngoài việc lấy danh nghĩa quan tâm gây thêm phiền toái cho cô ấy ra, cậu chỉ đem tới phiền não của cô ấy. Cậu tự biết rõ đi. Vân Vãn không có bất kỳ tình cảm nào khác ngoài tình chị em và bạn bè với cậu. Năm ngoái, khi cô ấy xảy ra chuyện rơi vào hôn mê. Nhìn bề ngoài thì có vẻ cậu chăm sóc cô ấy. Nhưng thực tế thì sao, cậu vẫn luôn dựa vào việc cô ấy hôn mê mà giữ cô ấy bên cạnh, không cho ai tới gần. Cậu còn cài thiết bị định vị vào điện thoại của cô ấy. Cô ấy đi đâu cậu cũng theo đó. Nếu cô ấy chỉ là một người bình thường, không có tâm lý và lý trí mạnh mẽ như vậy thì đã sớm bị cậu bức điên rồi!”

“Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, anh biết gì chứ!!” Nguyên Triệt cắn răng thoát khỏi khống chế của anh, lại vung ra một quyền thật mạnh. Khoảng thời gian này cậu ta đã ngâm mình ở phòng tập quyền anh không ít. Nhưng dù cậu ta có cố gắng thế nào thì cũng khó mà chống lại được Nghiêm Liệt đi ra từ những huấn luyện bằng súng thật và thực chiến suốt bao năm. Sau mấy chiêu cậu ta đã bại trận, lại bị anh khống chế.

Loại chiến đấu liều mạng này khiến Nghiêm Liệt cũng nổi giận. Anh vừa khống chế hai tay cậu ta vừa gằn giọng: “Cậu cứ nhất định phải ép cô ấy đến mức hoàn toàn cắt đứt quan hệ đúng không?”

“Cô ấy sẽ không theo đoạn tuyệt với tôi.” Nguyên Triệt thở phì phò nói với giọng lạnh lùng: “Tình cảm giữa tôi và cô ấy hoàn toàn không đơn giản như anh nghĩ. Dù hiện giờ cô ấy không thích tôi thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ chấp nhận tôi. Còn anh, anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của cô ấy thôi. Cô ấy đã năm lần bảy lượt nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ yêu một cảnh sát rồi. Anh hoàn toàn không hiểu cô ấy!”

Nghiêm Liệt nói không chút nể tình: “Người không hiểu cô ấy là cậu! Cho dù tình cảm của hai người sâu sắc đến đâu, nhưng việc cậu đang làm là lấy danh nghĩa tình cảm mà trói buộc cô ấy. Cô ấy cũng vẫn luôn dùng phương pháp của mình để từ chối cậu. Nguyên Triệt, cậu có dám thừa nhận từ trước tới nay, đối với cô ấy, cậu có nhiều d*c v*ng hơn là quan tâm không?”

Hô hấp của Nguyên Triệt hơi nghẽn lại.

Nghiêm Liệt buông cánh tay cậu ta ra. Nhìn dáng vẻ nhếch nhác kề sát vách tường thở hổn hển của cậu ta, ánh mắt anh dần trở nên lạnh như băng: “Nguyên Triệt, cậu khống chế vấn đề tâm lý của mình cho tốt đi, đừng tìm thêm phiền cho cô ấy nữa. Nếu không, dù cậu không làm chuyện trái pháp luật, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Lần trước ở sân huấn luyện là cơ hội tấn công duy nhất tôi cho cậu. Tôi đảm bảo sẽ không có lần tiếp theo.”

Nguyên Triệt bỗng ngẩng đầu nhìn về phía anh, hỏi: “Anh đang nói với tôi, anh yêu cô ấy sao?”

“Phải” Nghiêm Liệt bình tĩnh, gằn từng tiếng: “Tôi yêu cô ấy còn sớm hơn cậu biết nhiều, cũng không hề kém cậu một chút nào.”

“Hơn nữa, quan trọng nhất là, tôi sẽ không bám lấy cô ấy không rời như cậu. Bất kệ cô ấy có cần tôi hay không, tôi đều sẽ không tổn thương cô ấy, không tạo áp lực cho cô ấy.”

Nói xong câu đó, anh xoay người bước đi.

“Tôi sẽ không từ bỏ.” Nguyên Triệt nói lớn: “Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ấy hiểu ra. Tôi mới là người thích hợp với cô ấy nhất. Nghiêm Liệt, anh đừng quên. Anh là một cảnh sát. Vốn dĩ ngay cả an toàn tính mạng của chính mình anh còn không bảo đảm được. Nếu không phải anh vô dụng thì cô ấy đã không bị tên b**n th** kia bắt đi và chịu nhiều tra tấn như vậy. Dù cô ấy có mạnh mẽ thế nào thì đây vẫn sẽ là bóng ma theo cô ấy cả đời.”

“... Cảm ơn nhắc nhở của cậu.” Nghiêm Liệt không quay đầu lại: “Tôi sẽ dùng thời gian cả đời để chuộc tội với cô ấy. Về vấn đề nghề nghiệp của tôi và an toàn của cô ấy. Đây là chuyện tôi cần quan tâm, không liên quan đến cậu.”

“Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, đừng ở đây quấy rầy công việc của cô ấy, cũng đừng gây áp lực dư thừa cho cô ấy. Cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi, không dư sức ứng phó cậu.”

Bỏ lại những lời này, Nghiêm Liệt rời đi.

Phịch một tiếng, Nguyên Triệt đấm mạnh lên tường, máu đỏ tươi từ nắm tay cậu ta chảy xuống dọc theo vách tường. Nhưng cậu ta không hề cảm thấy đau đớn. Dường như trái tim tưởng chừng như sắp bùng nổ kia mới là nơi khiến cậu ta cảm thấy khó chịu nhất.

Bởi vì mỗi một chữ mỗi một câu Nghiêm Liệt nói đều đang tấn công vào chỗ yếu ớt nhất của cậu ta.

Đây là lần đầu tiên cậu ta cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào người trong khi đang cực kỳ tức giận. Vừa đau đớn vừa bất lực.

Nghiêm Liệt nhẹ nhàng trở lại phòng.

Quý Vân Vãn vẫn nhắm mắt. Mặc dù cô nghe được âm thanh anh trở về nhưng lại không có hơi sức đáp lại.

Không lâu sau, cô cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lẽo được dán lên trán cô.

“Vân Vãn, dậy uống thuốc đi, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp, được không?”

Quý Vân Vãn ừ một tiếng, được anh ôm vào lòng hơi nâng dậy, miệng được nhét hai viên thuốc, sau đó nhấp môi uống mấy ngụm nước ấm.

Cô mở hé mắt, hỏi: “... Lại đi sao?”

“Không đi, ở đây cùng em.”

Cảm nhận được anh cầm lấy tay mình, Quý Vân Vãn yên tâm nhắm mắt lại, khẽ cong môi.

Cảm giác này tốt thật đấy.

Loại cảm giác được bảo vệ, được quý trọng nâng niu này, đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được.

Hãy để cô ỷ lại như vậy cả đêm đi. Ngày mai tỉnh dậy, cô sẽ làm việc thật tốt, thật mạnh mẽ, và... lại trở về làm một chiến hữu kề vai chiến đấu bên anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.