Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, nhưng cả hai đều không có ý định đi xem sân trước.
“Đi vào nhìn kỹ đã rồi lại nói.” Nghiêm Liệt lấy chìa khóa ra mở cửa vào trong, cảnh tượng bên trong khiến cho hai người đồng thời nhíu mày.
Rất bừa, không phải bừa bình thường.
Đây là một trường hợp cực đoan, nghiện tích trữ, là một rối loạn tâm thần rõ ràng. Dù đã biết hành vi tích trữ của Tô Ái Lệ từ trước, nhưng hai người vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ.
Từ tầng một đến cầu thang thông lên tầng hai bày ra đủ loại phế liệu, thùng carton, quần áo cũ nát, tất cả những thứ bạn có thể nhìn thấy trong đống rác đều có thể tìm được ở đây. Chẳng trách dù chưa mở cửa bọn họ đã ngửi được một mùi gay mũi. Nhìn Tô Ái Lệ cũng không tính là bẩn thỉu bừa bộn, nhưng không ngờ môi trường sống lại... phức tạp như vậy.
Quý Vân Vãn thở dài, nói: “Đúng là làm khó bọn họ khi phải tìm kiếm chứng cứ ở đây.”
Nghiêm Liệt lấy găng tay và khẩu trang trong túi ra đưa cô, nói: “Đeo lên.”
Quý Vân Vãn: “Anh chuẩn bị đầy đủ thật đấy.”
“Cẩn thận một chút.” Nghiêm Liệt vừa quan sát tình huống xung quanh vừa nhìn cô chằm chằm.
Trong lúc tìm kiếm, Quý Vân Vãn thấy một túi nilon chứa rất nhiều q**n l*t nam. May mà Nghiêm Liệt chu đáo chuẩn bị khẩu trang cho cô, nếu không sợ là cô sẽ không nhịn được mà nôn mất.
Tô Ái Lệ ơi là Tô Ái Lệ, rốt cuộc cô có sở thích gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846625/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.