Thật ra việc tận mắt chứng kiến Hoàng San San bị chết cháy lúc trước cũng là hình ảnh Quý Vân Vãn không muốn nhớ lại nhất.
Mặc dù đó là tội phạm đã suýt tra tấn cô đến mức bỏ mạng. Nhưng chính mắt nhìn một người bị thiêu tới chết là loại cảm giác mà người bình thường không thể chấp nhận được. Nếu không phải cô có tố chất tâm lý vững vàng, bản thân lại từng tham gia nhiều vụ án thì đó sẽ trở thành bóng ma khiến cô cả đời khó quên.
Vậy mà giờ phút này, khi cô cảm nhận được sự yếu ớt mà người đàn ông bất chợt lộ ra, trái tim lập tức trở nên vô cùng mềm mại.
Bởi vì cô đã hiểu, hóa ra anh vẫn luôn âm thầm chịu đựng ký ức đau thương đó cùng cô. Điều này có nghĩa là, sớm muộn gì sẽ có một ngày bọn họ cùng nhau thoát khỏi bóng ma ấy. Không bao giờ lo sợ sẽ gặp phải ác mộng tương tự nữa.
“Anh có nhận ra không? Hình như có người đi theo chúng ta.”
“Đúng vậy, nhưng đã đi rồi.”
“Sao không đuổi theo?”
“Bởi vì tôi không thể rời khỏi em.” Nghiêm Liệt nhìn xung quanh, bàn tay nắm tay cô chưa từng thả lỏng, anh nói: “Ánh mắt không có ác ý, chắc là người cảm thấy hứng thú với vụ án này.”
Quý Vân Vãn nói: “Tôi biết thói quen nhắm mắt theo đuôi của Liệt Phong được tạo thành như thế nào rồi.”
Bình thường lúc điều tra vụ án, Nghiêm Liệt rất cảnh giác với tình hình xung quanh. Đồng thời anh cũng sở hữu khí chất uy nghiêm và hung hãn của một người Đội trưởng. Nhưng khi đứng bên cạnh cô, cảm giác áp lực trên người anh hiển nhiên đã được thu lại rất nhiều. Giống như Liệt Phong vậy, khi ở bên cạnh bọn họ, nó không hề giống một chú chó cảnh sát uy phong lẫm liệt, ngược lại chỉ như một chó lớn ngoan ngoãn thích quấn lấy bọn họ.
“Cái gì?” Nghiêm Liệt quay đầu nhìn cô, bất kể đang làm gì, cô luôn có thể nhanh chóng kéo đi lực chú ý của anh.
“Không có gì.” Quý Vân Vãn cười cười, nói: “Tiến triển hôm nay không tồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Thuận tiện chờ tin tức của đám Tiêu Nam.”
Nghiêm Liệt nói: “Hai bộ hài cốt kia... Em cảm thấy là của bố mẹ nuôi của Tô Ái Lệ sao?”
“Nói một cách logic thì rất có khả năng.” Quý Vân Vãn nói: “Tôi không nhìn kỹ mấy con vật đó, anh có nhìn ra được gì không?”
Nghiêm Liệt gật đầu: “Đều là chết tự nhiên, trên người không có dấu vết bị ngược đãi, một số vết thương cũ còn từng được chữa trị. Có thể nhìn ra lúc còn sống chúng được chăm sóc rất tốt. Chắc đều là động vật hoang từng được Tô Ái Lệ cứu và nuôi trong nhà. Sau khi chúng nó chết đi, cô ta bèn giữ lại xác của chúng.”
Quý Vân Vãn hơi đăm chiêu gật đầu.
Chẳng trách trên mu bàn tay Tô Ái Lệ lại có vết xước. Bình thường động vật hoang sẽ rất cảnh giác với con người. Ngay cả lúc được cứu vẫn sẽ phản kháng dữ dội. Đây là vì sau khi bị một số người làm tổn thương chúng nó dần sinh ra sự bài xích con người. Hiển nhiên Tô Ái Lệ đã bảo vệ và chăm sóc đám thú nuôi bị lạc, thậm chí bị ngược đãi này. Những vết thương trên tay cô ta như đang thể hiện rằng, cô ta không phải là một tội phạm thích sát hại động vật hay làm hại người khác.
Tô Ái Lệ ơi Tô Ái Lệ, rốt cuộc cô là người thế nào đây?
...
Lúc nhận được điện thoại của Tiêu Nam, Quý Vân Vãn và Nghiêm Liệt đang ăn cơm ở nhà hàng, mỗi người gọi một bát cháo, ngoài ra còn gọi thêm bốn quả trứng gà và ba món ăn.
Nghiêm Liệt vẫn gọi theo khẩu vị và thói quen gần đây của cô. Chỉ cần ăn cùng cô thì chắc chắn không có một chút thịt nào, dù Quý Vân Vãn bảo anh ăn thì anh cũng không ăn.
“Cái gì?” Quý Vân Vãn nghe điện thoại nhíu mày: “Cô ta nói thế nào?”
Tiêu Nam nói: “Cô ta thừa nhận mình giết ba nạn nhân kia, hơn nữa còn tự thuật quá trình giết người một cách rõ ràng. Ngoài ra, đã có kết quả kiểm nghiệm của số quần áo đàn ông mà chúng ta mang từ nhà cô ta về. Một số bộ quả thật là quần áo của nạn nhân. Nhưng...”
“Nhưng cái gì?”
“Tình huống hơi phức tạp, Cố vấn Quý, cô có thể đến đây một chuyến không?”
“Không thành vấn đề, tôi đang ăn cơm, ăn xong sẽ qua ngay.”
Vừa kết thúc cuộc gọi Quý Vân Vãn đã thấy Nguyên Triệt đi từ cửa vào.
Nghiêm Liệt đang bóc trứng cho cô cũng thấy Nguyên Triệt, anh nói: “Cái đuôi nhỏ của em đúng là không bỏ cuộc dù chỉ một ngày nhỉ.”
Quý Vân Vãn nói: “Nếu tôi nói trong mắt tôi cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ thì liệu có quá đáng không?”
“Cậu ta không cho rằng mình là một đứa nhỏ.” Nghiêm Liệt bóc trứng gà xong đặt vào bát cô, nói nhẹ nhàng: “Cậu ta luôn hy vọng em nhìn cậu ta như một người đàn ông.”
Quý Vân Vãn thở dài, cầm quả trứng kia lên nói: “Nhưng bây giờ bên cạnh tôi đã có người đó rồi.”
Lời này khiến Nghiêm Liệt đột ngột ngừng động tác, trứng gà trong tay suýt chút nữa cầm không chắc.
Quý Vân Vãn cười khẽ, nói: “Bình tĩnh một chút, Đội trưởng Nghiêm, quan hệ giữa chúng ta bây giờ... là mập mờ đúng không?”
“...”
Nghiêm Liệt gần như không thở nổi nữa, thấy Nguyên Triệt đi tới, cuối cùng anh vẫn không lên tiếng.
Nguyên Triệt đi đến trước mặt bọn họ, vừa muốn mở miệng đã bị Quý Vân Vãn giành trước một bước, chỉ ghế dựa nói: “Ngồi xuống, ăn cơm trước.”
Nguyên Triệt kéo ghế ra ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nghiêm Liệt thuận miệng hỏi một câu: “Ăn gì?”
Nguyên Triệt: “Tùy tiện.”
Quý Vân Vãn: “Chúng ta ăn gì thì gọi cho cậu ấy một phần là được.”
Nói xong cô cầm quả trứng đã bóc vỏ còn lại đưa cho cậu ta, Nguyên Triệt nhận xong lập tức nhét vào miệng, kết quả nuốt nhanh quá, bị nghẹn.
Quý Vân Vãn rót cho cậu ta một cốc nước, nói: “Ăn từ từ, gấp cái gì.”
Nguyên Triệt: “Nếu không nhanh sẽ bị người khác cướp mất.”
Lúc nói những lời này cậu ta liếc mắt nhìn Nghiêm Liệt, ý tứ không cần nói cũng biết.
Dường như Nghiêm Liệt không hề phát hiện, cầm điện thoại đang đổ chuông nói: “Tôi ra ngoài nghe điện thoại, hai người ăn đi.”
Nghiêm Liệt đi rồi, Nguyên Triệt lập tức kéo ghế đến trước mặt Quý Vân Vãn, mỉm cười nói với cô: “Vân Vãn, bóc cho em quả trứng nữa đi.”
“Không phải em không thích ăn trứng luộc sao? Đại thiếu gia à.” Quý Vân Vãn chế nhạo: “Chỗ này không có trứng ốp la chín bảy phần đâu.”
Nguyên Triệt: “Chỉ cần là chị cho thì em đều thích ăn.”
“Vậy em có thể ngoan ngoãn ăn hết sao?”
“Có thể, chắc chắn có thể mà.”
Quý Vân Vãn lập tức lấy trứng trong bát mình cho cậu ta, nói: “Vậy ăn quả này đi.”
Nguyên Triệt nhận lấy nhét vào miệng, kết quả ăn được một nửa Quý Vân Vãn bỗng nói: “Đúng rồi, đây là trứng Nghiêm Liệt bóc.”
Lời này vừa dứt, Nguyên Triệt lại bị sặc. Cậu ta che cổ họng ho đến đỏ mặt. Quý Vân Vãn bất đắc dĩ lắc đầu: “Đồ ngốc nhà em, đã nói ăn chậm thôi.”
Nguyên Triệt cầm lấy một cốc nước uống cạn, im lặng một lát mới hỏi cô: “... Vậy là, chị thật sự chọn anh ta sao?”
“Ai biết được.”
Quý Vân Vãn hất cằm, ánh mắt hơi mơ màng liếc nhìn bóng dáng Nghiêm Liệt ngoài cửa. Có vẻ anh cũng nhận ra ánh mắt của cô nên quay đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau một chút rồi lại cùng quay đi.
“Trước kia chị đã nói với em rồi. Bản tính vốn có trong bản chất con người sẽ không cho phép người đó vĩnh viễn một lòng không thay đổi. Hầu hết cái mà mọi người gọi là vừa gặp đã yêu và thích điên cuồng chỉ là một loại cảm xúc được kiểm soát bởi dopamine mà thôi. Phân tích theo góc độ sinh học, bản chất của tình yêu có hai khía cạnh. Một là dao động do sự sản sinh hormone. Hai là một chất hóa học tên là dopamine được tiết ra trong não người. Nó được gọi là cảm xúc. Nếu đã là cảm xúc thì suy cho cùng vẫn là một loại hoạt động tâm lý. Mà hoạt động tâm lý của con người lại luôn luôn thay đổi. Ví dụ như một giây trước em còn rất vui vẻ, giây tiếp theo đã có thể vì một chuyện nhỏ mà chìm vào cảm giác mất mác. Có lẽ người nào đó có thể khiến em thích liên tục một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi tới một ngày nọ, biết đâu em sẽ gặp một người khác k*ch th*ch được sự thay đổi dopamine của em. Con người không bao giờ bị một thứ cảm xúc lay động mãi được. Điều có thể khiến tình yêu tồn tại là trách nhiệm và một điều gì đó tương tự như tình thân được nảy nở ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Hoặc có một số người thường cho rằng cuối cùng tình yêu đều sẽ biến thành một mảnh giấy gọi là hôn nhân và được chống đỡ bởi những đứa con của hai người. Một loại tình cảm hời hợt.”
Quý Vân Vãn nói nhẹ nhàng: “Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Khi em động lòng vì một ai đó không có nghĩa rằng người đó là nửa kia của em, nhất định phải ở bên em. Cùng lắm chỉ coi là một loại nhu cầu cấp thiết về mặt cảm xúc thôi. Mà loại nhu cầu này cũng sẽ dần phai nhạt dần trong cuộc sống dài đằng đẵng.”
Nhìn Nguyên Triệt nhăn mày lại, Quý Vân Vãn mỉm cười, nói: “Có thể lời chị nói quá thực tế và vô cảm, đúng không? Thế nhưng là con người, chúng ta đều bị nhân cách bên trong dẫn dắt. Tất nhiên, chị không phủ nhận trên thế giới này vẫn có rất nhiều điều trái với nhân cách. Ví dụ như tình yêu đích thực trước sau như một... Tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn tồn tại.”
Tình yêu đích thực đều là phản nhân cách. Đây là quan điểm nhất quán của cô. Và cô cũng có thể tìm ra vô số lý luận để giải thích cho quan điểm này của mình. Nhưng cô sẽ không tùy tiện nói quan điểm này ra. Trên đời có rất nhiều thứ tốt đẹp, tuy đều có thời hạn, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của phần tốt đẹp đó là một chuyện vô cùng đáng quý. Vậy nên, nếu có một ngày cô may mắn gặp được tình yêu đích thực thật, cô sẽ không bao giờ vì quan điểm này mà từ chối nó.
Cô sẽ không bao giờ phủ nhận sự tồn tại tốt đẹp này.
Cô sẽ lựa chọn chấp nhận, bởi đây là may mắn hiếm có trên đời. Con người chỉ sống một lần. Nếu suy nghĩ quá nhiều, vậy thì mệt mỏi lắm.
“Nhưng A Triệt à, chị và em, kể cả khi bỏ qua tình yêu, giữa chúng ta vốn đã là một loại tình thân rồi. Có thể hôm nay chị rung động vì một người đàn ông. Có thể tương lai chị sẽ ở bên một người đàn ông khác. Nhưng tình thân giữa chị và A Triệt sẽ không bao giờ thay đổi, không phải sao?”
Quý Vân Vãn nhìn bóng dáng người đàn ông ở cửa, trái tim hơi nóng lên. Giây phút ấy, cuối cùng cô đã có thể xác định, cô có d*c v*ng, có tình cảm, thậm chí là có xúc động với người đàn ông này.
Cô nói: “Chị không muốn sống mệt mỏi như vậy. Nếu bây giờ chị có người mình thích, chị sẽ muốn ở bên người đó. Đây là lựa chọn của chị vào thời điểm này. Tương lai ra sao không phải chuyện chị cần lo lắng từ bây giờ. Đó là chuyện chị sẽ suy nghĩ trong tương lai.
Nguyên Triệt trầm mặc hồi lâu mới nói: “Trước đây chị từng nói, chị quan tâm tình thân hơn cả tình yêu. Thế nên... Thế nên khi Hứa Dao và bố mẹ cô ấy mất, chị mới đau khổ như vậy.”
Quý Vân Vãn gật đầu, nhẹ giọng nói: “Vào khoảnh khắc mất đi họ, mạng của chị thật ra cũng đã mất một nửa rồi. Chị của sau này, đều chỉ còn một nửa mà thôi. A Triệt, chị đã bao giờ nói với em về cảm giác đó chưa? Chị từng nghĩ họ chính là người khiến chị vun đắp tình cảm với thế giới này. Trước khi sống cùng họ, chị luôn ở trạng thái tách biệt với thế giới, bất luận kẻ nào nói chuyện với chị, chị đều không thể nghe vào. Vậy nên khi họ rời đi, cũng tương đương với việc cắt đứt phần lớn kết nối cảm xúc của chị với mọi thứ xung quanh. Nếu em thích chị của trước kia thì chị của hiện tại chắc chắn không phải Quý Vân Vãn mà em thích.”
“Em không nói lại chị. Những thứ chị nói, em nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu.” Khóe mắt Nguyên Triệt đã hơi đỏ, cậu ta lắc đầu, cười bất lực, nói: “Em chỉ biết, em thích chị. Từ rất lâu rất lâu trước kia đã thích chị rồi. Còn chị vẫn luôn là Quý Vân Vãn mà em thích, trước giờ chị chưa từng thay đổi. Hiện tại không thay đổi, về sau càng không thay đổi. Trên thế giới này, sẽ chỉ có một mình chị thôi.”
Cậu ta nhẹ nhàng cầm tay cô, từ từ nắm chặt, ngày càng dùng sức: “Em không biết tương lai thế nào. Nhưng ít ra bây giờ em có thể xác định. Tình cảm của em dành cho chị sẽ không bao giờ vơi bớt. Dù chị có tin hay không.”
“Nếu đây thật sự là một loại bệnh, vậy thì bệnh này, nhất định là không có thuốc chữa.”
Lúc Nghiêm Liệt cầm điện thoại đi vào đúng lúc nhìn thấy cảnh đó.
Nhưng anh không để bụng. Bởi bất kể Nguyên Triệt dùng thủ đoạn hay phương thức gì, Quý Vân Vãn chắc chắn không bao giờ ở bên cậu ta.
Tính cách của cô, thích là thích, đồng thời, không có khả năng tức là không có khả năng.
Nhưng, thằng nhóc này vẫn rất chướng mắt.
Anh đi qua, đặt tay lên vai Quý Vân Vãn rồi cúi xuống hỏi nhỏ bên tai cô: “Ăn no chưa? Có muốn ăn thêm chút gì khác không?”
Tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần như vậy, dù nhìn từ góc độ nào cũng thấy quan hệ giữa hai người không bình thường.
Nguyên Triệt thấy vậy thì siết chặt nắm tay, nhưng cậu ta không làm gì, chỉ nói nhẹ nhàng: “Em không chỉ đến đây để ké cơm đâu. Em đã đánh tiếng với mấy bên quen biết rồi. Nếu hai người cần thì có thể nói với em bất cứ lúc nào. Muốn điều tra chuyện gì cũng được.”
Quý Vân Vãn kinh ngạc nhìn cậu ta, nói: “Được đó, A Triệt.”
“Vốn dĩ em đến đây là vì muốn giúp đỡ chị mà.” Nguyên Triệt nói: “Chỉ cần là chuyện của chị, em đã bao giờ không quan tâm chưa? Dù sao em thật sự không thể ở lại thành phố chết tiệt này nữa. Chị cũng phải về sớm một chút. Không khí bên này ẩm ướt quá, lại còn lạnh muốn chết. Cơ thể của chị không chịu được lâu đâu. Chú ý giữ ấm, thiếu cái gì nhớ nói với em.”
“Biết mà.” Quý Vân Vãn cười tủm tỉm xoa đầu cậu ta, khen ngợi: “A Triệt nhà chúng ta đúng là biết săn sóc.”
Nhưng chỉ săn sóc một mình chị thôi.
Nguyên Triệt lạnh lùng liếc Nghiêm Liệt, nói: “Cứ nhất định muốn làm công việc nguy hiểm như vậy, để ai bảo vệ chị em cũng lo lắng.”
Quý Vân Vãn: “Bắt tội phạm không phải việc của chị. Chị chỉ hỗ trợ phân tích vụ án mà thôi. Yên tâm đi, chị có chừng mực.”
Lúc Nguyên Triệt đứng dậy, đúng lúc đối diện trước mặt Nghiêm Liệt. Cả hai đều cảm nhận được rõ ràng địch ý thoáng qua trong mắt đối phương.
“Yên tâm đi.” Nghiêm Liệt nói nhẹ nhàng: “Lần này, tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy an toàn.”
Nguyên Triệt: “Tốt nhất là như vậy.”
Thời điểm tái thẩm vấn, Tô Ái Lệ bị đưa về phòng thẩm vấn của Cục Cảnh sát. Lần này, để tránh việc cô ta bất ngờ phát bệnh, cảnh sát còn đặc biệt nhờ bệnh viện kê thuốc điều trị động kinh.
Nhưng mà, lần này Tô Ái Lệ lại khác hoàn toàn ngày hôm qua.
Cách một lớp kính, Quý Vân Vãn im lặng quan sát cô ta.
Trông cô ta không khác gì khi bị thẩm vấn hôm qua, nhưng Quý Vân Vãn vẫn liếc mắt một cái là rõ, thần thái của cô ta đã thay đổi.
Có lẽ vì lần này, cô ta đã thừa nhận mình là hung thủ.
Thật ra, dù cô ta có thừa nhận hay không, số hài cốt được chôn trong sân kia và quần áo của nạn nhân đã chứng tỏ cô ta không vô tội trong vụ án này.
Nếu cô ta không phải hung thủ thì chắc chắn sẽ biết một số chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.