Rất nhiều cô nhi viện ở vùng sâu vùng xa đều có điều kiện không tốt. Trong số đó có những trẻ em khuyết tật bị bỏ rơi, có những đứa bé khỏe mạnh lại vô duyên vô cớ xuất hiện trong thùng rác đầu đường, có cô gái vì tuổi trẻ non dại sinh con xong rồi bỏ con trước cửa cô nhi viện, cũng có những đứa nhỏ do sau khi người nhà qua đời không có họ hàng nhận nuôi nên phải tới đây. Thậm chí còn có trẻ em bị lừa bán mấy năm sau đó không tìm lại được nhà của mình, chỉ còn cách tới cô nhi viện.
Tô Ái Lệ thuộc về loại nào? Chính cô ta cũng không biết.
Cô ta chỉ biết khoảng thời gian ở cô nhi viện cô ta rất khổ, là thứ cực khổ mà phim điện ảnh và truyền hình không thể lột tả được.
Ngay cả khi người tốt chiếm đa số thì ác ma cũng vẫn luôn ẩn trong những người bình thường. Sau khi nhắm được mục tiêu thì sẽ làm như vô tình cắn bạn một nhát.
Khi cô ta còn nhỏ ngoại hình rất xinh đẹp, bất kể ai đến xem trẻ em chắc chắn đều sẽ chú ý tới cô ta. Mà thời điểm đó, cô nhi viện ở những vùng sâu xa như vậy vốn không có nhiều điều kiện nhận nuôi rườm rà. Cô ta từng được một đôi vợ chồng khoảng 30 tuổi không sinh được con nhận nuôi. Sau đó, cô ta bị đánh chửi bạo hành suốt một năm, khi suýt bị bán đi thì trốn được ra ngoài tự chạy về cô nhi viện.
Dù cô nhi viện luôn có những lúc không tranh được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846630/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.