Quái vật ẩn náu trong đám người, giả làm người.
Tại sao chứ? Bởi vì thứ chúng thích ăn nhất chính là con người.
Nếu bản thân quái vật ám chỉ cái ác trong trái tim con người thì thứ chúng ăn mòn chính là lòng người.
Vậy làm thế nào để phân biệt kẻ ác, làm thế nào để bảo vệ bản thân, làm thế nào để không bị những suy nghĩ tội lỗi ăn mòn? Đó là chuyện mà mỗi người đều phải học tập trên con đường trưởng thành.
Quý Vân Vãn đi gặp riêng Tô Ái Lệ. Đội trưởng Chung, Nghiêm Liệt và Tiêu Nam cùng thẩm vấn La Hàm Duy.
Lúc nhìn thấy Tô Ái Lệ, Quý Vân Vãn lấy một món đồ trong túi ra đặt trước mặt cô ta.
Là một đóa hoa khô héo.
Hai mắt Tô Ái Lệ lóe lên, không nói gì.
Quý Vân Vãn tự điều chỉnh một tư thế ngồi thoải mái, chậm rãi mở miệng: “Tô Ái Lệ, có thể gọi bà Tần Thục Lệ, mẹ của cô ra tâm sự cùng tôi không?”
Tô Ái Lệ nhíu mày.
“Nếu không thể, vậy cô thay bà ấy cũng được.” Quý Vân Vãn gật đầu, nói: “Có tò mò tại sao tôi lại biết cô phân liệt ra nhân cách Tần Thục Lệ không?”
Tô Ái Lệ vẫn nhìn cô không nói lời nào.
“Chúng tôi tìm được hàng xóm cũ đã chuyển về nông thôn của các người rồi. Theo như lời bọn họ thì, bố nuôi cô, Tô Thành, trước kia là một giáo sư đại học, tổ tiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846631/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.