“Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.”
La Hàm Duy nói.
Người đàn ông này chính là người suýt bị Nghiêm Liệt bắt khi đang định đốt căn nhà kia, sau đó lại bị cảnh sát tới nhà dẫn đi.
Tô Ái Lệ, hoặc nói chính xác là “Tần Thục Lệ” đã thừa nhận tội danh. Cùng ngày hôm đó, Trương Bát Hải và Ngụy Hổ cũng ra tự thú. Bọn họ đều là người tàn tật, thừa nhận toàn bộ quá trình đối phó Cao Chí, Trình Húc Gia và Phương Nhạc Xuyên là do bọn họ thực hiện. Hung khí giết người vẫn chưa bị bọn họ phi tang mà để hết ở cô nhi viện cũ đã sớm không còn cô nhi kia.
Nhưng La Hàm Duy lại nói ra một phiên bản khác của câu chuyện.
Tần Thục Lệ là tự sát thật chứ không phải bị Tô Thành giết.
Thời điểm trước khi Tần Thục Lệ nhận nuôi Tô Ái Lệ, bà ấy đã đến bệnh viện kiểm tra cơ thể. Ngày chưa lấy chồng bà ấy từng sinh non một lần, mà lúc đó điều kiện chữa bệnh ở những thị trấn xa xôi kém xa hiện tại. Với điều kiện gia đình của nhà bọn họ, bà ấy cũng không có cách nào điều dưỡng cơ thể cho tốt. Vì thế bệnh để lại di chứng, không có thai được nữa.
Tần Thục Lệ nằm mơ cũng muốn mang thai. Vì thế, bà ấy thậm chí còn không tiếc tìm đàn ông bên ngoài sau lưng Tô Thành, muốn thử xem có phải do mình thật không.
Hết thảy những việc này, thật ra Tô Thành đều biết. Nhưng dù ông ta tức giận thế nào thì vẫn không ly hôn với Tần Thục Lệ. Bởi vì ông ta tự biết mình không thể rời khỏi sự chăm sóc của Tần Thục Lệ. Trong hai năm ông ta đem tài sản trong nhà đi đánh bạc rồi thua hết, Tần Thục Lệ đều tha thứ cho ông ta.
Rời khỏi Tần Thục Lệ, Tô Thành sẽ hoàn toàn là một kẻ vô dụng, ông ta không biết làm cái gì.
Nhưng chắc chắn tình cảm giữa hai người đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Vốn dĩ bọn họ nhận nuôi Tô Ái Lệ là vì muốn biến căn nhà này trở về dáng vẻ hòa thuận ban đầu. Nhưng ai ngờ được, Tô Ái Lệ đến lại khiến vấn đề của căn nhà này nghiêm trọng hơn.
Tô Thành nhìn đứa trẻ hoàn toàn không có nét giống mình và vợ, không thể thích nổi.
Ông ta càng không thích, Tần Thục Lệ lại càng áy náy, yêu thương cô con gái nuôi này hơn.
Tần Thục Lệ ngoài bị động kinh, bà ấy còn có chứng rối loạn lo âu nghiêm trọng. Sau khi nhận ra chồng không tiếp xúc thân thể với mình nữa, bà ấy hiểu rằng ông ta đã biết bí mật của mình.
Nhưng phải làm gì đây? Sai lầm đã tạo thành rồi.
Cố tình Tô Ái Lệ lại đến căn nhà này vào thời gian đó. Tô Thành say rượu nổi điên không quản ngày đêm. Tần Thục Lệ thì khóc thâu đêm suốt sáng.
Mà Tô Ái Lệ, cô con gái nuôi vô tội này, tuổi còn nhỏ đã phải chịu hai loại áp lực với mức độ khác nhau từ bố nuôi và mẹ nuôi.
Trong phòng thẩm vấn, La Hàm Duy nói: “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”
Nghiêm Liệt nói: “Không thể.”
La Hàm Duy ngước mắt lên nhìn anh, bật cười: “Cảnh sát không hút thuốc, đúng là rất hiếm thấy.”
Đội trưởng Chung và Tiêu Nam bên cạnh Nghiêm Liệt đều kinh ngạc nhìn anh. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra chuyện Nghiêm Liệt không hút thuốc. Có lần Đội trưởng Chung đưa thuốc lá cho anh, anh vẫn nhận.
“Có phải vì người phụ nữ của cậu không thích mùi thuốc lá không?” La Hàm Duy giễu cợt.
Mặt Nghiêm Liệt không có biểu cảm gì, anh nói: “Ông chính là người bên ngoài đó của Tần Thục Lệ sao?”
Chỉ một câu, khiến cho nụ cười chế nhạo trên mặt La Hàm Duy vụt tắt.
“...Không sai, chính là tôi.” La Hàm Duy nói: “Ái Lệ, con bé... vẫn luôn cho rằng mẹ con bé bị Tô Thành giết. Nhưng thật ra không phải vậy. Tối hôm đó khi tôi chạy tới, Ái Lệ đã ngất xỉu rồi. Tô Thành không giết Tần Thục Lệ, nhưng lại giết một người khác... Người được chôn cùng Thục Lệ, là em trai tôi, La Cẩm Văn. Cánh tay mà Ái Lệ nắm lấy trước khi ngất xỉu cũng là của La Cẩm Văn... Tô Thành đã chặt đứt tay nó. Ông ta nghĩ em trai tôi là người từng quan hệ với vợ ông ta. Em trai tôi đã chết thay tôi.”
Nghiêm Liệt: “Vậy là, cho dù em trai bị giết, ông vẫn không báo cảnh sát à?”
“Người đã chết rồi, báo cảnh sát làm được gì chứ?” La Hàm Duy cười cười: “Dù sao Ái Lệ mới hơn 10 tuổi, không thể để con bé đã mất mẹ rồi lại có một người bố bị phán tử hình được đúng không?”
“Nhưng tôi rất bất ngờ khi Ái Lệ lại hận Tô Thành như vậy. Sau khi thấy Tần Thục Lệ chết, con bé đã sụp đổ, thường xuyên tưởng tượng hình ảnh Tô Thành giết mẹ mình. Con bé không tin Tần Thục Lệ tự sát, hoàn toàn không chấp nhận được chuyện này. Bởi vì nếu là tự sát thì có nghĩa là con bé đã bị mẹ mình bỏ rơi. Sao con bé có thể chấp nhận việc này chứ... Sau đó con bé đến tìm tôi, nói muốn giết Tô Thành, báo thù cho mẹ. Tôi bèn tìm một người bạn làm ở khoa tâm thần, chứng thực được con bé bị nhân cách phân liệt. Không ngờ con bé lại phân liệt ra nhân cách Tần Thục Lệ, hơn nữa còn sống trong thế giới tưởng tượng, muốn giết Tô Thành...”
Nghiêm Liệt: “Cho nên trước khi cô ta động thủ, ông đã làm thay cô ta?”
La Hàm Duy: “Không sai, người lái xe chèn gãy chân Tô Thành là tôi. Người chém đứt cánh tay ông ta cũng là tôi. Từ đầu đến cuối Tô Ái Lệ chỉ là một người đứng xem. Nhưng trong nhận thức của con bé, con bé mới là người đã tự tay báo thù.”
Điều này cho thấy tại thời điểm ấy, chứng hoang tưởng và rối loạn đa nhân cách của Tô Ái Lệ đã rất nghiêm trọng.
Sắc mặt mấy người Nghiêm Liệt đều vô cùng phức tạp.
Bởi chuyện năm đó đã không thể kiểm chứng được nữa. Qua nhiều năm như vậy, không ai báo cảnh sát, không có nhân chứng chứng kiến, ngay cả La Hàm Duy, anh trai của La Cẩm Văn, người đã bị giết một cách vô tội cũng không truy cứu chuyện này mà lựa chọn tự mình báo thù.
Nhưng không cần biết ai động thủ thì ông ta và Tô Ái Lệ đều phải trả giá.
Dù là chuyện năm đó, hay là ba vụ án mạng kia.
Trong những tội ác này, không có ai là vô tội.
Nghiêm Liệt hỏi: “Lúc Cao Chí, Trình Húc Gia, Phương Nhạc Xuyên chết, ông ở đâu?”
“Ba tên súc sinh kia à.” La Hàm Duy nói nhẹ nhàng bâng quơ: “Các người thử đi hỏi mười người xung quanh thì sẽ có mười một người nói bọn chúng đáng chết. Chỉ riêng tội danh h**p dâm đã đủ cho bọn chúng chết một trăm tám mươi lần rồi. Trong đó còn có mấy trẻ vị thành niên nữa đấy. Tôi nói cho các người biết, lúc chết bọn chúng bị cởi hết quần áo và bắt quỳ trên mặt đất, không phải quỳ trước Ái Lệ đâu, mà là quỳ trước những cô gái vô tội đã bị bọn chúng phá hủy cả đời kìa. Lúc trước, khi cảnh sát đi điều tra ba bọn chúng, không nạn nhân nào không bị chúng uy h**p, thậm chí còn bị hành hung. Mấy quán bar mà chúng hay đến trước khi chết cũng không có cái nào sạch sẽ. Các người cứ việc điều tra, chỉ cần có một quán vô tội thì có thể quay lại xé nát miệng tôi.”
Đội trưởng Chung: “Những thứ ông nói, tất nhiên chúng tôi sẽ đi điều tra.”
Tiêu Nam bỗng nói: “Tôi còn một câu hỏi. Những năm gần đây, tiêu dùng hàng ngày của Tô Ái Lệ đều do ông cung cấp sao? Ông đối tốt với cô ta như vậy, tại sao cô ta không có suy nghĩ khác với ông?”
La Hàm Duy đen mặt: “Mẹ nó cậu hỏi cái gì vậy. tôi và mẹ con bé vốn là... Cậu cho rằng tôi là súc sinh như ba tên khốn kia sao?”
Tiêu Nam xấu hổ gãi đầu. Lúc này cậu ta mới phản ứng lại, năm đó La Hàm Duy và Tần Thục Lệ vốn có một chân, mà Tô Ái Lệ lại phân liệt ra nhân cách Tần Thục Lệ. Vậy hai bọn họ... đúng là hơi loạn.
“Tôi chưa từng gặp con bé, tiền là do tôi bỏ lại trong đống rác khi con bé đi nhặt phế liệu.” La Hàm Duy nói nhỏ: “Từ trước tới nay con bé không hề biết số tiền mặt đó là của tôi. Đương nhiên, con bé vốn cũng chẳng quan tâm. Trong thế giới của con bé, thật sự có rất ít chuyện có thể khiến con bé để ý tới.”
Nghiêm Liệt: “Dù cô ta có biết hay không đều không quan trọng với ông đúng chứ? Tại sao không đưa cô ta rời xa hoàn cảnh đó và đến khoa tâm thần làm kiểm tra? Ông cũng biết, thi thể của Tô Thành ở trong căn phòng kia.”
“Không phải tôi chưa từng nghĩ đến.” La Hàm Duy cười khổ nói: “Nhưng nơi đó là nhà của con bé. Trước kia có người muốn giúp đỡ con bé, có điều vừa tới gần là con bé đã bỏ chạy ngay. Nhìn thấy tôi cũng vậy. Lần nào cũng như chuột thấy mèo. Con bé nhất quyết không chịu rời khỏi căn nhà ấy dù chỉ một ngày. Tôi cũng từng nghĩ đến việc chôn cất em trai và Thục Lệ trong nghĩa trang rồi. Nhưng với suy nghĩ của cô nhóc điên Tô Ái Lệ, nhất định con bé sẽ lại đào bọn họ ra rồi chôn trong sân. Tôi thật sự không có biện pháp nào khác.”
La Hàm Duy nói không sai, Tô Ái Lệ là một cô nhóc điên.
Chuyện ông ta nói, không chỉ là chuyện Tô Ái Lệ làm được, mà còn chắc chắn sẽ làm.
Dù cô ta không hề động tay giết người nhưng khi xử lý thi thể của Tô Thành, cô ta lại vô cùng bình tĩnh. Cô ta không hề sợ những xác chết đó. Huống chi, bên trong còn có người mẹ mà cô ta yêu nhất.
Nghiêm Liệt: “Tại sao ông muốn đốt căn nhà kia?”
Lần này, La Hàm Duy trầm mặc hồi lâu. Ông ta theo bản năng muốn tìm thuốc lá, nhưng nhìn nhìn còng tay, lại dừng động tác.
“Tôi chỉ cảm thấy, đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.”
Thật ra vào ngày đó khi Nguyên Triệt gọi bọn họ ra uống rượu, ông ta đã nhận ra có điều khác thường. Sau đó là Nghiêm Liệt xuất hiện. Ông ta nhìn qua đã biết, Nghiêm Liệt không phải một công an bình thường, mà là một cảnh sát.
Nếu đã là cảnh sát thì tất nhiên là đến điều tra án mạng gần đây.
Không chỉ điều tra ba vụ án kia. Một khi tra ra được Tô Ái Lệ thì chắc chắn bí mật của căn nhà cũng sẽ bị phơi bày, tất cả sẽ được công bố trước công chúng.
Loại tội ác này, không thể cứ vùi lấp mãi trong căn nhà cũ nát đó được.
Ông ta nghĩ cần thiêu hủy mọi thứ.
Nhưng đồng thời ông ta cũng biết, chỉ cần ông ta đi làm chuyện này thì nhất định sẽ bị bắt. Vậy nên rốt cuộc có thể đốt sạch hay không vốn không phải chuyện quan trọng. Khi bị Nghiêm Liệt phát hiện, tuy ông ta chạy về nhà, nhưng đơn giản là vì muốn sắp xếp cho thú cưng trong nhà, thuận tiện gọi cho con cái một cuộc điện thoại mà thôi. Ông ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể chạy trốn.
Thời điểm tất cả mọi chuyện bị phơi bày, ông ta chợt thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ với ông ta mà nói, sự tồn tại của Tô Ái Lệ chính là một loại áp lực. Cuối cùng giờ phút này ông ta đã không cần gánh vác áp lực ấy nữa.
“Các người sẽ chứng minh Tô Ái Lệ có vấn đề về tinh thần chứ?” Cuối cùng, khi bị đưa đi, La Hàm Duy hỏi bọn họ: “Con bé sẽ được đưa đến bệnh viện tâm thần, chứ không phải nhà tù, đúng không?”
Hai nơi này có gì khác nhau sao?
Đương nhiên là có.
Người trong bệnh viện tâm thần chưa chắc đã là tội phạm, vẫn có một số người bệnh cũng sống trong tưởng tượng của mình như Tô Ái Lệ. Còn trong tù, những tù nhân đáng sợ hơn Tô Ái Lệ, chắc chắn sẽ nhiều hơn.
Suy cho cùng, ông ta vẫn quan tâm Tô Ái Lệ.
Không chỉ bởi vì cô ta là con gái nuôi của Tần Thục Lệ. Dù ông ta có một chân với Tần Thục Lệ thật nhưng rốt cuộc có tình cảm hay không lại là một chuyện khác. Nguyên nhân chủ yếu là do tuy Tô Ái Lệ là một cô nhóc điên, một kẻ b**n th**, nhưng đó lại là cô gái nhỏ lớn lên từng chút dưới sự chứng kiến của ông ta, là do ông ta bỏ công sức giúp cô ta bình an sống đến bây giờ.
Cô ta có là một cô nhóc điên, thì cũng là cô nhóc điên được ông ta trông coi mà trưởng thành.
Hơn nữa ông ta cho rằng, thà làm một kẻ điên như Tô Ái Lệ còn tốt hơn làm một người bình thường.
Bởi ít nhất trong thế giới tràn ngập bệnh trạng kia của cô ta, cô ta và người mẹ kính yêu nhất của mình vẫn an toàn.
Còn cái gọi là thế giới trong mắt những người bình thường, là thế giới của người bình thường, không phải nơi cô nhóc điên này có thể thích ứng được.
Sau khi Quý Vân Vãn nghe La Hàm Duy nói đã suy nghĩ rất lâu.
Nghiêm Liệt hỏi cô: “Em cảm thấy La Hàm Duy nói thật sao?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.