Ba năm trước.
Lần đầu tiên Cao Chí và Trình Húc Gia đến khu vực này là vào mùa thu. Con đường nhỏ đầy cỏ dại lầy lội sau cơn mưa. Cao Chí xuống xe đi một đoạn, giày da mới tinh dưới chân lấm lem bùn đất. Anh ta vừa đi vừa không nhịn được mắng: “Mẹ nó! Rốt cuộc cậu coi trọng điểm nào ở đây hả? Nơi thâm sơn cùng cốc quỷ quái này, có cải tạo thế nào cũng vô dụng thôi.”
“Hời đó, có hời ai không thích chiếm chứ. Cậu xem, trong mấy nhà này toàn người già yếu bệnh tật, cho bọn họ chút tiền là bọn họ đã cảm thấy biết ơn rồi nhanh chóng chuyển đi ngay. Còn về mấy căn nhà, anh em chúng ta bỏ chút đầu tư, làm trang trại hay công viên sinh thái gì đó đều không tồi. Chính vì là nơi thâm sơn cùng cốc nên không khí mới trong lành đó, cậu thì biết cái gì.”
Cách đó một đoạn xa, Cao Chí nhìn thấy có người đứng trước cửa một căn nhà, tóc che khuất nửa khuôn mặt, áo khoác ngoài màu xám trùm từ đầu đến chân.
Cao Chí: “... Làm tôi sợ muốn chết, sao chỗ này có cả kẻ điên vậy?”
Trình Húc Gia: “Người bình thường ai còn ở lại chỗ rách nát này chứ?”
“Sao tôi cứ cảm thấy hơi quen mắt nhỉ?” Cao Chí đến gần hơn, nói với giọng nghi ngờ: “Cậu xem cô ta... có giống Tô Ái Lệ học cấp hai cùng chúng ta không?”
Mặc dù Cao Chí và Trình Húc Gia học đại học hạng hai, nhưng thời trung học, ở mấy thị trấn nhỏ như vậy, bất kể hoàn cảnh gia đình thế nào thì quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có từng ấy trường trung học. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi ở đây đều có thể là bạn học của nhau ngày trước.
Đúng là Tô Ái Lệ từng học cùng cấp hai với bọn họ. Có lẽ khi đó mẹ cô ta đã chết, bố cũng đã tàn tật. Nhìn cô ta không khác gì mấy nữ sinh kiệm lời, không ai biết hoàn cảnh gia đình cô ta ra sao. Nhưng từ cách ăn mặc và những thứ cô ta thường mua có thể thấy, gia đình cô ta không phải nghèo khổ.
Ngoại hình của cô ta rất bình thường, giống như sự bình thường đến từ những nữ sinh hướng nội vậy, không hề thu hút sự chú ý của người khác.
Sở dĩ Cao Chí nhớ rõ cô ta là vì có một hoa hậu giảng đường học cùng lớp cô ta. Mà trùng hợp là cô ta lại ngồi bên cạnh hoa hậu giảng đường đó. Anh ta từng nhờ cô ta đưa thư tình giúp.
Anh ta vẫn nhớ sau khi truyền lời từ chối thay hoa hậu giảng đường, Tô Ái Lệ còn tỏ vẻ tốt bụng nói với anh ta: “Hoa hậu giảng đường không thích thanh niên như cậu đâu. Cô ấy thích chàng trai cao ráo trong đội bóng rổ cơ. Cậu nên từ bỏ đi thì hơn.”
Lúc ấy Cao Chí đã chửi cô ta. Sau đó càng nghĩ càng khó chịu, lần nào nhìn thấy cô ta cũng ném tàn thuốc hoặc nhổ nước miếng lên người cô ta. Nhưng cô gái này lại tốt tính một cách kì lạ. Trước giờ chưa từng tức giận, càng không dám mách thầy giáo.
Thế nên tới giờ Cao Chí vẫn nhớ cô ta, Trình Húc Gia thì hoàn toàn không có ấn tượng gì, anh ta chế giễu: “Bạn cấp hai có ngoại hình như vậy mà cậu còn có thể nhớ đến bây giờ cơ à? Được đó, xem ra thẩm mỹ trước kia của cậu đủ kì lạ đấy nhỉ, người anh em.”
“Cút, ngôi trường nào mà không có mấy kẻ điên khiến người khác có ấn tượng sâu sắc chứ. Chẳng phải trước kia lớp các cậu còn có một tên nửa năm không tắm, cuối cùng các cậu tẩy chay không cho cậu ta vào lớp đấy à?”
“... Đừng nhắc tới thằng ngốc kia nữa. Hôi đến mức bọn tôi muốn ném cậu ta vào thùng rác dưới lầu luôn.”
Cao Chí mới đi tới gần thôi đã ngửi thấy mùi thối trong sân: “Mẹ nó, nhà này là chuồng lợn à? Thối quá.”
Tô Ái Lệ bước từ cửa ra, hỏi: “Các người có việc gì sao?”
“Không có việc gì, tới đây xem thôi.” Cao Chí bịt mũi nhìn cô ta, hỏi: “Bạn cấp hai, không nhớ tôi à?”
Tô Ái Lệ nói: “Quên rồi.”
“Được được được, tránh xa một chút. Cái mùi trên người cô… Trời ơi, mẹ nó! Cái quái gì vậy!” Một con chuột chui từ khe cửa ra dọa Cao Chí nhảy dựng. Trùng hợp là nó lại chạy đến ngay cạnh chân Cao Chí. Anh ta sợ hãi suýt giẫm chết nó. Cao Chí hét lên: “Tao đ** mẹ mày chứ, thứ ghê tởm gì vậy. Tô Ái Lệ, cô là đồ ngu à? Cả nhà cô đều ăn rác mà sống sao?”
Nhà Tô Ái Lệ là chỗ ở cố định của mấy con mèo hoang chó hoang. Cô ta thường xuyên lấy đồ ăn cho chúng. Bởi vậy có chuột cũng không kì lạ.
Lúc hai người rời đi Cao Chí vẫn còn đang chửi đổng: “Con mẹ nó, thà thiêu rụi cái chỗ rách nát này luôn đi còn hơn là mất công di dời.”
“Tô Ái Lệ” nghe được câu này thì hơi sững lại, xoay người, đăm chiêu nhìn bóng lưng hai người.
“Có người nói muốn đốt nhà của chúng ta, Ái Lệ.” Cô ta nói thầm: “Tôi không cho phép đâu.”
Đương nhiên, lúc đó Cao Chí chỉ nhanh miệng khoác lác mà thôi. Anh ta vốn không có thời gian làm mấy việc đó. Bọn họ xem qua nơi này là đủ rồi, sẽ không quay lại nữa.
Nhưng người bọn họ gặp ngày đó không phải Tô Ái Lệ, mà là “Tần Thục Lệ”.
Nhân cách “Tần Thục Lệ” vốn được phân liệt ra từ sự cố chấp tưởng niệm người mẹ quá cố đã “ghi nhớ” những lời bọn họ nói. Bởi vì câu nói của Cao Chí đã chạm vào điểm mấu chốt trong nội tâm cô ta.
Tô Ái Lệ gặp lại bọn họ khi đang nhặt rác trên đường. Cô ta đụng phải mấy người uống say ở cửa sau quán bar, trong đó có Cao Chí, Trình Húc Gia và Phương Nhạc Xuyên.
Ba bọn họ chia nhau ôm ba cô gái ăn mặc hở hang say khướt đi từ cửa sau ra. Một cô gái trong đó vẫn còn chút lý trí, không muốn lên xe cùng bọn họ. Nhưng cô ấy bị Phương Nhạc Xuyên tát hai cái, té xỉu trên mặt đất, sau đó thì bị bọn họ khiêng lên xe.
Tô Ái Lệ nhìn bọn họ tách nhau ra lên những chiếc xe khác nhau. Qua một lúc, bọn họ ném quần áo của ba cô gái ra khỏi cửa xe. Tô Ái Lệ lén nhặt mấy bộ quần áo đó lên. Đến khi bọn họ tận hứng xuống xe, ba cô gái cũng bị ném vào con hẻm nhỏ, Tô Ái Lệ lại trả bọn họ quần áo.
“Bốp”, một cô gái trong đó đã tát Tô Ái Lệ. Cô gái kia mặt đầy nước mắt, nhìn cô ta với vẻ mặt vừa căm thù vừa ghét bỏ.
“Không cần nữa, cút ngay!”
Hóa ra bọn họ nghĩ cô ta là người nhặt rác, không muốn cô ta đến gần.
Tô Ái Lệ không biết bản thân làm gì sai, vẫn thành thật giải thích: “Xin lỗi, nhưng các người không cần nội y sao? Vẫn nên mặc vào...”
Nói còn chưa dứt lời, cô ta đã bị một cô gái tức giận đẩy ngã vào đống rác.
Tô Ái Lệ ngất đi.
Ngày hôm sau, cô ta tỉnh lại trong đống rác. Người qua đường xung quanh chỉ trỏ cô ta. Cô ta kéo lê mấy thùng carton mà mình nhặt được, đi mất hai tiếng mới về đến nhà.
Thật ra, làm mẹ của nhân cách chính Tô Ái Lệ, việc nhân cách phụ “Tần Thục Lệ” làm cũng chỉ là để bảo vệ con gái. “Tần Thục Lệ” đương nhiên không muốn Tô Ái Lệ phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Không một ai biết hai người bọn họ trao đổi như thế nào. Vốn dĩ, ở bệnh nhân đa nhân cách, bình thường nhân cách chính sẽ không biết đến sự xuất hiện của những nhân cách khác, trừ khi có cơ hội nào đó để nhận ra điểm này. Nhưng rõ ràng Tô Ái Lệ biết đến sự tồn tại của Tần Thục Lệ, hơn nữa mẹ con hai người còn có cách trao đổi riêng với nhau.
[Bọn họ là ai? Tại sao con cứ nghĩ về bọn họ mãi vậy? Bọn họ là người xấu sao? Sẽ bắt nạt con sao?]
[Không đâu, Ái Lệ. Bọn họ muốn theo đuổi con đấy. Bọn họ yêu con, thích con. Vậy nên con đừng sợ. Mẹ sẽ giúp con.]
[Ra là vậy, trên đời này vẫn còn người thích con sao?]
[Sao lại không chứ?]
[Nhưng bọn họ thích gì ở con?]
[Ái Lệ của mẹ là bé gái tốt nhất, ngoan nhất trên đời.]
[Bọn họ yêu con, đúng không?]
[Đúng vậy, Ái Lệ của mẹ là bé gái đáng được yêu nhất.]
Chứng “hoang tưởng tình yêu” của Tô Ái Lệ đã bắt đầu từ lúc này.
Cô ta suy đi nghĩ lại, nửa nghi ngờ nửa tin tưởng. Mỗi tối cô ta đều ngẫm nghĩ những lời này của mẹ. Nghĩ tới nghĩ lui, lục lại bóng dáng Cao Chí và Trình Húc Gia trong trí nhớ. Ban ngày khi cơm nước xong cô ta cũng cắn ngón tay suy nghĩ, bọn họ thích cô ta thật sao?
Là thật sao?
Nhất định là thật!
Mẹ sẽ không lừa cô ta, cho nên chắc chắn là thật. Ngay cả khi bọn họ mắng cô ta rất khó nghe thì có khi chỉ là một cách để thu hút và yêu thương cô ta thôi!
Vì thế trong sự bối rối, cô ta bắt đầu không ngừng theo dõi ba người kia. Hơn nữa còn thu gom những đầu lọc thuốc lá mà bọn họ tiện tay ném xuống, chai nước khoáng, thậm chí cả bã kẹo cao su bọn họ nhổ ra.
Tô Ái Lệ là một kẻ điên, một kẻ b**n th**, cũng là một bệnh nhân tâm thần. Thật ra lời này bọn họ nói không hề sai.
Nhưng ở khía cạnh khác, cô ta vẫn là một cô gái ngây thơ đến mức không có khái niệm đúng sai, một người đơn thuần đến đáng sợ.
Cô ta không thích tiếp xúc với người ngoài. Đương nhiên, người ngoài này không tính bọn Tiểu Bát, Tiểu Cửu. Bởi vì đó là anh em của cô ta. Trừ mấy người họ ra thì còn lại đều là người ngoài. Cô ta thích làm bạn với động vật nhỏ. Dù chúng nó là mèo hoang bẩn thỉu hay chúng nó bệnh sắp chết, cô ta vẫn hoan nghênh chúng nó đến nhà mình. Cô ta chia đồ ăn của mình cho chúng nó, còn trị thương cho chúng nó.
Nhưng cô ta cũng có thể không chút do dự, tra tấn bố nuôi đến chết.
Có một mặt thiện lương thuần khiết, rồi lại có một mặt độc ác tới độ hiển nhiên.
Rốt cuộc tới một ngày, cuối cùng bọn họ đã nhận ra có một kẻ điên theo dõi mình. Trong một lần khi Cao Chí phát hiện cô ta còn suýt lái xe đâm cô ta, may mà có người ven đường kéo lại nên cô ta mới tránh được.
Cao Chí thò đầu ra cửa xe chửi ầm lên, mắng rất khó nghe, còn nói muốn đốt cháy đống rác nhà cô ta.
Anh ta không hề biết rằng, người anh ta mắng chửi uy h**p không phải Tô Ái Lệ, mà là “Tần Thục Lệ”.
[Không thể như vậy nữa, bọn họ nhất định sẽ nói được làm được.]
Nếu căn nhà kia bị đốt, bà ấy và Ái Lệ phải làm sao?
Vì thế “Tần Thục Lệ” tìm được Tiểu Bát và Tiểu Cửu. Tiểu Bát vẫn ở cô nhi viện, đã là nhân vật nguyên lão ở đây. Cậu ta thiếu một cánh tay, Tiểu Cửu thì thiếu một chân.
Tiểu Bát tên Trương Bát Hải, làm chân chạy vặt sống qua ngày đoạn tháng.
Tiểu Cửu tên Ngụy Hổ, làm người gác cổng ở cô nhi viện.
Bọn họ đều là những người tàn tật thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội, không có cả phụ cấp sinh hoạt. Bởi vì bọn họ không có nhà, còn có tiền án.
Nhưng bọn họ có người thân, chính là Tô Ái Lệ và Tần Thục Lệ.
Bọn họ cùng nhau lập kế hoạch, lần lượt giết Cao Chí, Trình Húc Gia và Phương Nhạc Xuyên khi ba người đang trong trạng thái say rượu, hơn nữa còn khiến bọn họ chết một cách nhục nhã.
Từ lâu bọn họ đã nhìn ba người này không vừa mắt rồi.
Cũng vì nguyên nhân khuyết tật nên lúc giết người bọn họ chỉ có thể dùng cách đó. Bởi vì ba người kia cao lớn, hoàn toàn không thể ra tay trừng trị khi bọn họ tỉnh táo.
“Không phải các người cảm thấy bọn tôi là rác rưởi, thấp hèn sao? Vậy các người hãy chết bằng cách thấp hèn này đi.”
“Đúng, nên cởi hết quần áo của bọn họ, để bọn họ chết quỳ trên mặt đất.”
“Bọn họ thích c** q**n áo của các cô gái nhất. Giờ hãy cho bọn họ nếm thử mùi vị bị người khác bắt nạt chút đi.”
Sau đó, “Tần Thục Lệ” giúp bọn họ dọn sạch tất cả dấu vết gây án rồi nói với Tô Ái Lệ, ba người kia không yêu cô ta, bảo cô ta không cần nghĩ đến bọn họ nữa.
Một lời nói dối sẽ phải dùng vô số lời nói dối để che đậy.
Một câu đốt nhà phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình.
...
Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Quý Vân Vãn, Tần Thục Lệ đã nói ra tất cả chân tướng.
Quý Vân Vãn hỏi: “Tại sao bà lại muốn để Tô Ái Lệ cảm thấy ba người kia thích cô ta?”
Tần Thục Lệ cười nhạt: “Dù sao tôi không thể nói với con bé rằng bọn họ đều cảm thấy con bé là kẻ điên, còn muốn đốt nhà con bé được đúng chứ? Từ nhỏ đến lớn, đứa con này của tôi chưa từng trải qua cảm giác được người khác thích. Con gái của tôi, vốn là một nhóc điên ngây thơ. Vậy cứ để con bé tiếp tục điên một cách vui vẻ như vậy thì có gì không tốt? Những người bình thường như các người, nhất là chuyên gia, sao có thể hiểu thế giới của những kẻ điên như bọn tôi chứ?”
Quý Vân Vãn nheo mắt lại.
Trực giác của cô cảm thấy vẫn còn chỗ nào đó không đúng. Nhưng sự thật vốn dĩ luôn ẩn giấu những lời lẽ tưởng chừng là chân tướng rồi lại tựa như tất cả đều là dối trá.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật.
Trong thế giới của một bệnh nhân tâm thần không bình thường, liệu thứ gì là thật, thứ gì là giả đây?
Kế tiếp, thì phải xem người kia nói thế nào.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.