“... Vân Vãn?”
Trong giọng nói trầm thấp có chút do dự và kinh ngạc, sau đó là sự căng thẳng khiến anh nín thở theo bản năng.
“Không có gì, chỉ muốn nói với anh, tâm ý của anh em đã nhận được, em rất vui.”
Nhưng khi Nghiêm Liệt dùng một tay cầm bó hoa, tay còn lại muốn ôm eo cô thì Quý Vân Vãn bỗng buông vai anh ra.
Một tia sáng nhỏ lóe lên nơi đáy mắt cô. Có điều khi nhìn kỹ, lại giống như những giọt nước mắt sắp trào ra vậy.
Nghiêm Liệt đứng im không nhúc nhích nhìn cô xoay người bước đi. Mặc dù vẻ mặt anh vẫn nghiêm chỉnh nhưng nếu quan sát kỹ sẽ có thể thấy bên tay ôm bó hoa của anh hơi run lên.
Cần bao nhiêu ý chí mới có thể kìm nén niềm vui lớn lao đang tuôn trào trong lòng này?
Khi mọi người vẫn chưa thể hồi phục từ trạng thái trợn mắt há hốc mồm vì ngạc nhiên, Quý Vân Vãn đã rời đi một cách gọn gàng như lúc tới. Trước khi đi cô còn chào Cục trưởng Bạch: “Cảm ơn, Cục trưởng Bạch.”
Cục trưởng Bạch cười gật đầu, giơ ngón tay cái lên với cô.
“Mẹ nó, mẹ nó...”
“Trời ơi...”
“Ôi trời ơi!”
Nhất thời, một loạt tiếng cảm thán với đủ loại khẩu âm của từ các địa phương khác nhau vang lên.
“Đội trưởng! Anh trúng thưởng rồi!”
“Đội trưởng Nghiêm thoát ế rồi! Mẹ nó, đối tượng thoát ế còn là Cố vấn Quý nữa chứ! Đây là thật sao??”
“Phát kẹo cưới đi đội trưởng!!”
“Sở Phong, Triệu Lâm! Mau mau mau, đi mua bánh kẹo cưới cho đội trưởng của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846638/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.