8 giờ tối, Quý Vân Vãn ra khỏi phòng thôi miên, tiễn người tư vấn cuối cùng hôm nay về.
Nhậm Ninh Ninh lập tức bước tới, vừa nắm vai cô vừa nói: “Chị Vân Vãn, nếu không có việc gì thì chị về nhà sớm đi.”
“Sao thế, đuổi chị à?” Quý Vân Vãn buồn cười nói: “Lúc chị không đến thì suốt ngày ồn ào nói nhớ chị. Giờ chị đến rồi lại đuổi chị về nhà sớm?”
“Chẳng phải do em sợ có người nóng lòng muốn gặp chị sao!” Nhậm Ninh Ninh cười hì hì: “Em thấy dáng vẻ khi Đội trưởng Nghiêm ra khỏi văn phòng lúc trưa rồi đó. Rõ ràng là chưa thỏa mãn nha.”
Nói xong lập tức chuyển ánh mắt về phía sofa trong phòng làm việc.
Quý Vân Vãn: “...”
“Sao có thể, người đứng đắn như anh ấy thì có chỗ nào để em nhìn ra chưa thỏa mãn chứ.”
Nhậm Ninh Ninh hừ một tiếng: “Dù sao tóm lại là em cảm nhận được.”
Em ấy đã quan sát rất kỹ. Trước khi đi, dù Nghiêm Liệt biểu hiện không khác gì bình thường, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Nhất là ánh mắt, sâu hơn bình thường, tai cũng hơi đỏ nữa.
Trên mặt Quý Vân Vãn không để lộ sơ hở gì, có điều vành tai đỏ lên vẫn bị Nhậm Ninh Ninh phát hiện. Chắn chắn hôm nay đã có chuyện gì đó xảy ra trên sofa này! Chắc chắn luôn!
Đôi mắt nhỏ của em ấy lập tức liếc nhìn phần da cổ lộ ra chỗ cổ áo của Quý Vân Vãn, quả nhiên thấy được một số dấu vết khả nghi.
Ồ haha! Quả nhiên đã bị mình nhìn thấy rồi, chứng cứ phạm tội của Đội trưởng Nghiêm!
Quý Vân Vãn ho nhẹ một tiếng, nói: “Được rồi, đúng lúc chị cũng đói bụng, về nhà ăn cơm đây.” Cô không thể ở lại cho con nhóc này cười cợt tiếp được.
Cô lái xe vào bãi đỗ xe, cố ý nhìn một vòng, không thấy xe Nghiêm Liệt nên tưởng là anh vẫn chưa tan làm.
Nhưng khi cô vào cửa nhà thì vừa duỗi tay mở đèn đã bất ngờ bị ôm lấy cổ.
“A!” Quý Vân Vãn kinh ngạc kêu một tiếng, chỉ là ngay sau đó cô đã nhận ra người ôm mình là ai.
“Đừng sợ, là anh.”
“... Anh về từ bao giờ vậy, sao không lên tiếng??”
“Một tiếng rồi, vẫn chờ em đó.”
Trong bóng tối, anh cúi đầu, giọng nói xen lẫn tiếng th* d*c kìm nén: “Cứ nghĩ đến em mãi, nghĩ sao em còn chưa trở về, sợ làm em giật mình, không dám lên tiếng.”
“Vậy thà anh lên tiếng còn hơn.” Quý Vân Vãn nâng mặt anh, nói: “Đội trưởng Nghiêm của em trở nên không bình tĩnh như vậy từ khi nào thế? Không phải khả năng kiềm chế của anh luôn rất mạnh sao?”
“Cái này phải hỏi em.” Anh nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên lòng bàn tay cô, nói: “Tại sao khả năng kiềm chế của anh vừa gặp em thì ngày càng kém hơn vậy?”
Trước khi chưa xác định được suy nghĩ của cô, cái gì anh cũng có thể nhịn.
Nhưng hôm nay, Quý Vân Vãn đã công khai tỏ tình với anh trước mặt mọi người. Cô tiếp nhận tình cảm của anh như vậy khiến khả năng kiềm chế trước giờ đều đáng nể của anh đột nhiên tan rã.
Muốn gặp cô, nên chỉ vội vã dặn dò vài câu rồi lập tức đến Cơ sở Vân Hải tìm cô.
Muốn ôm cô sớm một chút nên buổi chiều bèn nhanh chóng giải quyết tất cả công việc, không tăng ca mà về nhà trước thời gian.
Muốn nghe được giọng cô, muốn nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt, làm nũng của cô nên không nhịn được dọa cô trong bóng tối.
“Vân Vãn...”
“Hửm?”
“Anh yêu em.” Anh ôm chặt cô vào lòng, nói khẽ bên tai cô: “Từ rất lâu trước đây, anh đã luôn tự hỏi liệu ngày này có đến với mình không.”
Quý Vân Vãn bật cười, nói: “Vậy thì anh đúng là nhịn giỏi thật.”
Nhưng nhịn đến bây giờ, đã là tới cực hạn rồi.
...
Ngày hôm sau, Nghiêm Liệt lại xin nghỉ buổi sáng một cách khác thường. Có điều, không một ai cảm thấy ngoài ý muốn hết, ngược lại, nếu hôm trước vừa mới công quan hệ, hôm sau vẫn đi làm bình thường mới là không ổn.
Lúc Quý Vân Vãn tỉnh lại thì phát hiện anh đã làm xong một bàn đồ ăn, còn dẫn Liệt Phong tới.
“Minh Hải đâu? Sao không gọi cậu ấy đến cùng ăn?”
“Nó quá ồn ào quá, sợ làm ồn đến em nghỉ ngơi.” Nghiêm Liệt ngẩng đầu, thấy cô mặc áo ngủ, dáng vẻ lười biếng thì rời tầm mắt ra chỗ khác theo bản năng.
Nhưng dừng một chút, anh lại quay về, nhìn cô không chút kiêng dè.
Quý Vân Vãn: “Này, Đội trưởng Nghiêm.”
Nghiêm Liệt ừ một tiếng, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Anh có thể giữ lại một chút không, Đội trưởng Nghiêm đứng đắn của em.”
Nghiêm Liệt: “Anh giữ chưa đủ lâu sao?”
Quý Vân Vãn: “...”
Liệt Phong phe phẩy cái đuôi tiến đến trước mặt cô, Quý Vân Vãn khom người xoa cái đầu lông xù của nó, tố cáo: “Bố con bắt nạt mẹ, Liệt Phong, con nói xem phải làm sao?”
Liệt Phong: “Gâu!”
“Ngoan, sau này phải đứng về phía mẹ, biết không? Ngoan.”
Liệt Phong: “Gâu!”
Quý Vân Vãn nhướn mày, nhìn Nghiêm Liệt khiêu khích: “Liệt Phong nói nó rất thích em.”
“Ừm, như vậy chẳng phải rất bình thường sao?” Anh đặt đôi đũa trước mặt cô, nói: “Nhưng nó cũng biết người em thích nhất không phải nó, mà là anh, đúng không? Liệt Phong.”
Liệt Phong: “Gâuuu!”
Trông Liệt Phong nhìn tới nhìn lui giữa hai người, Quý Vân Vãn bỗng cảm thấy những mệt mỏi trong khoảng thời gian này bỗng trở thành hư không.
Hóa ra cô còn có thể có cuộc sống yên bình mà hạnh phúc như thế này, thật tốt.
...
Năm ngày sau, khi Quý Vân Vãn tỉnh lại thì phát hiện mình vẫn được Nghiêm Liệt ôm vào lòng.
Theo lý, nếu cứ giữ cánh tay ở một tư thế này sẽ cảm thấy rất mỏi, cho nên cô chưa bao giờ tin hai người yêu nhau có thể ôm nhau ngủ lâu tới vậy.
Theo lý, hai người từ trước tới nay luôn ngủ một mình lại đột ngột ngủ chung trên một cái giường, đáng lẽ ít nhiều phải có chút không quen.
Còn nữa, theo lý, dù hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sau khi xác định quan hệ, mọi thứ đều mới mẻ, nhưng không thể tối nào cũng thực hiện mấy chuyện “phát sinh vào ban đêm” được... Dù sao lượng công việc ban ngày quá lớn, hơn nữa anh lại thường phải thức khuya dậy sớm.
Nhưng những việc này hoàn toàn không còn đúng trên người bọn họ.
Bởi vì sáng nào Nghiêm Liệt cũng tinh thần phấn chấn đi làm, buổi tối lại tinh thần phấn chấn về nhà. Không thể không nói anh thật sự khỏe đến mức khiến người khác cảm thán.
Quý Vân Vãn ngáp một cái, lập tức cảm nhận được người đàn ông ôm mình chặt hơn, cô hỏi: “... Tỉnh rồi à?”
Anh hôn trán cô, nói: “Mơ thấy em.”
“Mơ thấy gì về em?”
“Mơ thấy em biến thành đứa trẻ.” Có lẽ là nhớ lại cảnh tượng trong mơ, anh chợt mỉm cười: “Chắc do anh nhìn thấy bức ảnh thời bé của em, anh mơ thấy em biến thành cô gái nhỏ, trong tay còn cầm một quả bóng bay.”
Mắt Quý Vân Vãn lóe lên, nói: “Có khi nào anh...”
Nghiêm Liệt: “Hửm?”
Quý Vân Vãn vô thức chọc chọc tay, chọc trúng cơ bắp trên bụng anh: “... Không có gì.”
“Em nghĩ đúng rồi. Trước kia anh từng hâm mộ người khác vì có con gái rất đáng yêu, nhưng sau đó không còn nghĩ gì nữa.”
Thật đúng là biết cô nghĩ gì mà.
“Tại sao sau đó không nghĩ nữa?”
“Bởi vì anh cảm thấy mình đã đủ may mắn rồi. Những việc khác, thuận theo tự nhiên là được.”
Hai người nhìn nhau một lúc, có thứ gì đó nóng rực bỗng nổi lên trong mắt Nghiêm Liệt, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn: “Buổi sáng anh có thể đi muộn một chút.”
Quý Vân Vãn lập tức đưa tay đẩy anh ra, nói: “Tốt hơn hết anh nên duy trì phẩm chất tốt không bao giờ đến muộn của mình đi.”
Nghiêm Liệt vừa định nói chuyện, điện thoại bỗng đổ chuông.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, điện thoại công việc của hai người chưa bao giờ để im lặng, kể cả buổi tối. Quý Vân Vãn còn đỡ, Nghiêm Liệt thì bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị gọi đi.
Bởi vì một khi điện thoại của anh vang lên tức là có thể đã xảy ra tình huống khẩn cấp cần anh đi xử lý.
Anh cầm lấy điện thoại, nói: “Alo, tôi là Nghiêm Liệt.”
Quý Vân Vãn nằm sấp trên giường, vừa định chợp mắt thêm một lúc thì chợt cảm nhận được sự khác thường.
Rõ ràng cơ thể Nghiêm Liệt hơi cứng lại, hơn nữa có vẻ còn hơi nghiêng người nhìn về phía cô.
Cô mở mắt nhìn anh.
Nghiêm Liệt cầm điện thoại xuống giường ra ban công nhận điện thoại. Khoảng hai phút sau, anh đi vào mặc quần áo, nói: “Trong Cục có việc, anh phải đến ngay, bữa sáng muốn ăn gì? Anh dặn Minh Hải mua rồi mang lên cho em.”
“Không cần, anh cứ đi làm đi, em tự làm bữa sáng.”
Nghiêm Liệt gật đầu. Anh mặc quần áo rồi ngồi bên giường hôn cô, xoa tóc cô, anh nói: “Ngủ tiếp một lúc đi, có việc thì gọi cho anh.”
“Được.”
Thật ra không cần hỏi cô vẫn biết chắc chắn cuộc gọi này là chuyện khẩn cấp. Nhưng Nghiêm Liệt lại cố tình tránh để cô nghe... Chẳng lẽ lại có vụ án gì?
Cô đang tò mò thì điện thoại của mình cũng chợt đổ chuông.
Thông báo cuộc gọi hiển thị một dãy số khiến cô hơi bất ngờ.
Cô lập tức nhận ra, chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.
...
“Dì, sao nhiều ngày như vậy rồi mới nói cho con biết?”
“Dì đâu còn cách nào. A Triệt đã dặn dì mấy lần. Thằng bé nói mấy ngày nay dù không có tin tức của nó thì tạm thời cũng không cần nói cho con. Bởi vì con vừa mới ổn định lại sau vụ án. Thằng bé muốn để con nghỉ ngơi thêm hai ngày. Nhưng nó cũng biết sớm muộn gì con sẽ hay tin... Vãn Vãn, bây giờ dì đang trên đường đến sân bay. Dì phải chuyển máy bay hai lần, nhanh nhất tối mai mới có thể tới Tân Hải...”
“Con hiểu, dì yên tâm, ở đây có con. Dì đừng sốt ruột, chú ý an toàn.”
Thông báo cuộc gọi hiển thị người gọi đến là mẹ Nguyên Triệt.
Sau khi Quý Vân Vãn nghe điện thoại, trong khoảng một phút cô hoàn toàn không hiểu ý của đối phương, vậy nên đến lúc cúp điện thoại vẫn hơi sững sờ.
... Sao lại xảy ra chuyện như vậy?
Quý Vân Vãn siết chặt điện thoại, lập tức hiểu ra sự khác thường vừa nãy của Nghiêm Liệt.
Chắc chắn Nguyên Triệt đã xảy ra chuyện, hơn nữa nhất định không chỉ đơn giản là mất tích.
7 rưỡi sáng nay, một vụ án mạng đã xảy ra ở chung cư của một khu phố nào đó. Nạn nhân là một cô gái 24 tuổi, tên Minh Nhiễm. Lúc còn sống là một người nổi tiếng trên nền tảng livestream. Nguyên nhân chết là do mất máu quá nhiều.
Nạn nhân được nhân viên vệ sinh của chung cư phát hiện. Bởi vì nạn nhân gục ở gần cửa ra vào, máu chảy ra ngoài cửa khiến nhân viên vệ sinh đi quét dọn trông thấy.
Dựa vào manh mối do quản lý chung cư cung cấp, chủ của căn phòng này là Nguyên Triệt.
Sở Phong: “Anh vẫn chưa nói chuyện này cho Cố vấn Quý chứ?”
Nghiêm Liệt đeo bao chân và găng tay tiến vào hiện trường vụ án, lắc đầu: “Chưa nói, nhưng tôi biết chuyện này không giấu được cô ấy.”
Sở Phong: “Vậy sao vừa rồi anh không nói cho cô ấy luôn?”
Nghiêm Liệt nói: “Cô ấy còn chưa dậy, tôi muốn ít nhất cô ấy có thể nghỉ ngơi thêm một chút.”
Sở Phong: “Vân Vãn biết chuyện này chắc chắn sẽ... Thằng nhóc Nguyên Triệt này rốt cuộc làm gì vậy chứ...”
Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Hiển nhiên đã xảy ra tranh chấp. Đồ đạc trên bàn trà vương vãi khắp sàn. Một ly rượu vang đỏ vỡ tan trên đất. Những thứ như chén đĩa, bật lửa cũng rơi khắp nơi, rõ ràng là bị người ta ném xuống.
Minh Nhiễm ngã ở gần cửa ra vào, trên bụng vẫn cắm một con dao gọt hoa quả, máu chảy đầy đất.
“Nhân viên chung cư nói Nguyên Triệt rất ít khi ở đây. Minh Nhiễm cũng chỉ tới hai lần, cả hai lần đều đăng ký ở quầy lễ tân.” Sở Phong nói: “Theo quản lý dưới lầu kể lại, lần đầu tiên cô ta đến Nguyên Triệt đã đuổi người đi. Hình như hai người cãi nhau, lúc rời đi Minh Nhiễm còn đang khóc nức nở. Hơn nữa cô ta lên chưa đến 10 phút, chắc là chưa nói được mấy câu đã bị Nguyên Triệt đuổi ra ngoài. Lần thứ hai chính là lần này. 10 giờ tối qua Minh Nhiễm đăng ký, lên rồi không thấy xuống, quản lý còn tưởng cô ta ngủ lại đây.”
“Căn cứ vào camera giám sát, 3 ngày trước Nguyên Triệt đã đến đây, sau khi đến thì không xuống dưới lần nào, đến tận đêm qua mới rời đi.”
“Trước mắt chúng ta đã lấy được vân tay và vết máu ở hiện trường, không lâu sau sẽ có kết quả. Với tình hình hiện tại... Nguyên Triệt là nghi phạm hàng đầu. Thư ký của cậu ta không liên lạc được với cậu ta từ 3 ngày trước rồi. Bây giờ cũng không ai liên lạc được.”
Sở Phong nói: “Nhưng nói ra thì đúng là kì lạ. Anh nhớ nạn nhân này chứ? Lúc trước còn nghĩ cách tiếp cận anh, không ngờ tới sau lưng lại mờ ám với Nguyên Triệt. Bây giờ thì chết ở đây, nghĩ thế nào cũng rất không bình thường.”
Nghiêm Liệt không nói gì.
Bởi vì vụ án này khá đặc biệt, hiện tại còn quá sớm để kết luận.
Nghiêm Liệt ngồi xổm xuống xem xét, thấy pháp y đang quan sát ngón tay của nạn nhân.
“Chắc lúc còn sống đã xảy ra tranh chấp, có vết máu trên móng tay nạn nhân.”
Điều này có nghĩa là, có lẽ bọn họ có thể tách chiết DNA của hung thủ từ móng tay nạn nhân.
Nghiêm Liệt vừa quan sát thi thể xong, đang đi vào trong, bỗng nhìn thấy Triệu Lâm hớt ha hớt hải như muốn che gì đó.
Anh đi qua, nói: “Tránh ra.”
“Đội trưởng... Anh nhất định phải bình tĩnh nha.” Triệu Lâm sợ sệt tránh ra, để lộ tủ đầu giường bị cậu ta che khuất.
Hóa ra trên tủ đầu giường có ảnh chụp chung của Nguyên Triệt và Quý Vân Vãn, vị phu nhân nhìn vừa trẻ vừa khí chất ở giữa chắc là mẹ Nguyên Triệt.
Nghiêm Liệt liếc mắt nhìn Triệu Lâm, nói: “Thứ này mà cần tôi phải giữ bình tĩnh à?”
Chỗ Nguyên Triệt có ảnh của Quý Vân Vãn là chuyện hết sức bình thường. Cho dù anh nhìn thấy thì cũng không có cảm giác gì. Dù sao không ai hiểu rõ quan hệ giữa Quý Vân Vãn và Nguyên Triệt hơn anh hết.
Người duy nhất nghĩ nhiều chỉ có Nguyên Triệt thôi.
Triệu Lâm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lau mồ hôi lạnh. Nói thật, cậu ta hơi sợ Nghiêm Liệt sẽ không vui khi thấy bức ảnh này. Bởi bọn họ đều có thể nhìn ra, Đội trưởng Nghiêm của bọn họ rất hay ghen. Hơn nữa cơn ghen đó còn nhắm vào Nguyên Triệt.
Lúc Nghiêm Liệt đang quan sát dấu vết trong phòng thì chợt nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Triệu Lâm: “Cố vấn Quý, sao cô lại tới đây!”
Giọng Triệu Lâm vốn đã lớn, lúc này còn nói với ý muốn nhắc nhở Nghiêm Liệt nên nhất thời tất cả mọi người trong ngoài phòng đều nhìn về phía cậu ta.
Quý Vân Vãn xoa tai mình, nói: “Triệu Lâm, anh đừng lớn tiếng như vậy, ở đây có ai điếc đâu.”
Triệu Lâm xấu hổ gãi đầu, nói: “Cố vấn Quý, cô cũng đến khám xét hiện trường sao? Mấy việc nặng nhọc này cứ để chúng tôi làm là được rồi...”
Quý Vân Vãn cười nhạt: “Ồ, nói vậy là sau này Đội Cảnh sát hình sự các người không cần tôi nữa đâu nhỉ, tôi đi nhé?”
Nghiêm Liệt đã đi tới, đưa găng tay và bao chân cho cô, nói: “Ai nói không cần em?”
Thấy Quý Vân Vãn được Nghiêm Liệt đích thân dỗ vào cửa, Sở Phong chạy tới xoa tay vỗ lên gáy Triệu Lâm, nói: “Cậu ngốc đấy à.”
“...” Triệu Lâm ôm gáy khóc không ra nước mắt: “Còn không phải do tôi sợ đội trưởng xấu hổ sao...”
“Xấu hổ cái rắm, hiện tại vụ án này còn chưa rõ ràng, người cũng đã đến rồi, cậu nghĩ có thể giấu Cố vấn Quý thật à? Đầu của tên ngu ngốc nhà cậu còn chẳng bằng một phần mười số lượng tế bào não của cô ấy đâu!”
Triệu Lâm: “... Nói cứ như anh thì bằng được ấy.”
Trong khi hai người đứng một bên đấu võ mồm, Quý Vân Vãn đã quan sát hiện trường một lượt, nhìn thấy bức ảnh trên tủ đầu giường. Cô cầm lên xem. Đó là khi cô ra nước ngoài chơi, bọn họ chụp ảnh cùng nhau ở nhà mẹ của Nguyên Triệt. Xung quanh là vườn hoa trong biệt thự nhà họ Nguyên.
“Vừa rồi mẹ của Nguyên Triệt gọi điện cho em, nói dì ấy không liên lạc được với Nguyên Triệt mấy ngày rồi. Người ở công ty con bên này cũng nói mấy ngày gần đây cậu ấy không đến công ty.”
Nghiêm Liệt: “Mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì sao?”
Quý Vân Vãn gật đầu, nói: “Chắc cậu ấy lại phát bệnh.”
Lúc trước cô đã kể với Nghiêm Liệt rằng cô từng điều trị tâm lý cho Nguyên Triệt. Trước kia Nguyên Triệt mắc chứng rối loạn lưỡng cực trong một khoảng thời gian rất dài. Lần đầu phát bệnh là khi cậu ta còn đang là thiếu niên.
Bệnh hưng - trầm cảm hay rối loạn lưỡng cực, là một bệnh tâm thần đặc trưng bởi các giai đoạn hưng cảm và trầm cảm đan xen nhau. Bình thường hai loại trạng thái này sẽ luân phiên xuất hiện. Lúc Nguyên Triệt phát bệnh sẽ có triệu chứng chính là tâm trạng gắt gỏng, hậm hực, kéo dài khoảng một tuần.
“Nguyên Triệt theo họ mẹ. Mẹ cậu ta tên Nguyên Chân Nguyệt. Lúc mang thai Nguyên Triệt, bà ấy đã có một khoảng thời gian rơi vào trạng thái lo lắng và trầm cảm. Cảm xúc lo âu của mẹ thường có nguy cơ cao ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch của em bé. Ngoài ra điều này cũng có thể kèm theo một chút yếu tố di truyền. Cho nên thời niên thiếu tính cách Nguyên Triệt khá cực đoan. Mà mẹ cậu ta còn phải chịu áp lực rất lớn từ gia đình vì có con khi chưa lập gia đình. Dù sao xuất thân từ gia đình giàu có, trong dòng họ ắt sẽ có người không chấp nhận được chuyện của bà ấy. Điều này cũng là một nguyên nhân ảnh hưởng đến tính cách thời niên thiếu của Nguyên Triệt.”
“Rối loạn lưỡng cực có mức độ ảnh hưởng tiêu cực tới người bệnh cao nhất trong các loại chướng ngại tâm lý. Việc hai trạng thái cảm xúc hưng cảm và trầm cảm liên tục đan xen rất dễ khiến cho bệnh nhân sinh ra khuynh hướng tự kết liễu một cách nghiêm trọng. Vậy nên mới nói đây là một loại bệnh tâm lý có tỷ lệ tự tử cực kỳ cao.”
Quý Vân Vãn thở dài, nói: “Ngày ấy, lần đầu tiên em gặp Nguyên Triệt đúng vào thời điểm cậu ấy đang ở trạng thái trầm cảm. Có lẽ anh chưa từng tiếp xúc với bệnh nhân như vậy bao giờ. Những người đang ở trạng thái trầm cảm đều có một vực sâu đau khổ trong lòng. Dù người đó muốn giãy giụa thoát ra như thế nào thì vẫn có cảm giác như bản thân đang ngày càng chìm xuống. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất là bọn họ sẽ còn kèm theo nỗi đau thể xác. Ví dụ như tim đập nhanh, tức ngực, thân thể đau đớn không rõ nguyên nhân, dạ dày co thắt, mất ngủ thời gian dài, bệnh kén ăn thậm chí là ăn uống quá độ luân phiên xuất hiện. Nhưng người bên cạnh họ lại không thể hiểu được loại đau khổ này. Cũng bởi vì không nhận được sự thấu hiểu của người thân nên một số bệnh nhân trầm cảm sẽ ngày càng nặng hơn. Trầm cảm mà nhiều người thường nhắc tới thật ra chỉ là một loại tâm trạng chán nản mà bất cứ người bình thường nào đều sẽ có. Còn bệnh nhân trầm cảm thật sự sẽ có thêm những đau khổ người thường khó có thể hiểu được. Nếu không, bọn họ đã không để bản thân tự sát như vậy.”
“Lúc đó, vừa nhìn thấy cậu ấy em đã biết tình trạng của cậu ấy rất nghiêm trọng.”
Nghiêm Liệt nhíu mày: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, khi cậu ấy biết em đã cứu mẹ cậu ấy thì bắt đầu đi theo em. Em hỏi cậu ấy muốn làm gì. Cậu ấy sẽ nói với em rằng, cậu ấy cũng muốn chết, hỏi em có thể thuận tiện cứu cậu ấy không.” Quý Vân Vãn bất đắc dĩ lắc đầu, nói tiếp: “Nên em đã dẫn cậu ấy về nước đến bệnh viện điều trị. Điều trị liên tục hơn một năm, tình trạng ban đầu đã dần thuyên giảm.”
Hơn một năm, cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Nghiêm Liệt vẫn có thể đoán được. Bất kể là đối với cô hay với Nguyên Triệt, quá trình này đều là một quá trình rất khó khăn. Dù sao khi anh biết Nguyên Triệt, trông cậu ta không hề giống người từng bị bệnh. Chẳng trách Nguyên Triệt lại có chấp niệm với Quý Vân Vãn sâu như vậy.
Bởi vì Quý Vân Vãn không chỉ cứu mạng mẹ cậu ta mà còn cứu vớt cuộc đời cậu ta. Hay có thể nói, nếu không có Quý Vân Vãn thì sẽ không có Nguyên Triệt của sau này.
Nhưng dù vậy, Nghiêm Liệt vẫn không có chút đồng tình nào với Nguyên Triệt. Không phải bởi vì hiện giờ cậu ta đang là nghi can phạm tội. Mà vì tình yêu của anh với Vân Vãn vốn không hề kém Nguyên Triệt.
Hơn nữa, so với anh, tình cảm của Nguyên Triệt dành cho Vân Vãn là sự phụ thuộc hoang tưởng và chấp niệm không thể buông bỏ.
Nguyên Triệt không phải người thích hợp với cô.
Anh mới là người thích hợp với cô nhất, đồng thời, người Vân Vãn lựa chọn cũng là anh.
Chỉ là, lần này Nguyên Triệt trở thành nghi can phạm tội của một vụ án giết người. Đây chắc chắn không phải kết quả bọn họ muốn nhìn thấy.
Không ai muốn Nguyên Triệt là hung thủ thật cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.