Không đợi anh ta mở miệng, Quý Vân Vãn đã gằn từng chữ: “Kết quả của giả thiết này chính là. Nghiêm Liệt sẽ bị giết, Nguyên Triệt bị phán tử hình, mẹ của Nguyên Triệt vứt bỏ sự nghiệp chìm vào đau khổ. Mà tôi, sẽ không bao giờ vượt qua được chuyện này, sẽ phát điên hoặc chết, đều có khả năng.”
“Sở Phong, anh cảm thấy, kết quả này, là điều Nguyên Triệt muốn sao?” Quý Vân Vãn xoay người lại, trên khuôn mặt tái nhợt là vẻ tĩnh lặng như băng, cô nói: “Đúng là cậu ấy từng có chứng hưng cảm. Nhưng tôi nói cho anh biết. Trên thế giới này, chỉ có mình tôi từng thấy dáng vẻ phát bệnh thật sự của cậu ấy. Ngay cả lúc nghiêm trọng nhất, cậu ấy cũng chỉ muốn chính mình chết đi. Người cậu ấy muốn giết nhất chính là cậu ấy.”
Sở Phong vội nói: “Vân Vãn, có phải cô còn biết gì không?”
“Nếu tôi biết chuyện gì đó có thể cứu bọn họ thì anh cảm thấy tôi sẽ đứng đây thế này sao?”
Quý Vân Vãn nhắm mắt lại, thoạt nhìn rất mệt mỏi.
Từ khi Nguyên Triệt mất tích tới nay đã một tuần, Nghiêm Liệt cũng mất tin tức gần ba ngày rồi. Có trời mới biết mấy ngày qua rốt cuộc cô có ngủ hay không.
Sở Phong thấy cô hơi chao đảo, muốn tiến lên đỡ lấy cô, Quý Vân Vãn lắc đầu, nói: “Tôi không sao, mọi người còn tra được manh mối gì về Nguyên Triệt không?”
“Sau khi Nguyên Triệt về nước, mỗi ngày nếu không phải bận rộn đi công tác ở các thành phố lớn, gặp khách hàng, họp, phỏng vấn người mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846644/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.