“Không phải các người đã coi tôi thành kẻ giết người rồi sao?”
Nguyên Triệt cầm một khẩu súng, tỳ lên trán anh, hỏi: “Sao vẫn có vẻ bất ngờ thế, Đội trưởng Nghiêm?”
Nghiêm Liệt nói: “Chỉ là không ngờ, cậu lại dùng cách này để đối phó tôi.”
Nguyên Triệt nheo mắt, khuôn mặt lấm lem vết máu mỉm cười, nói: “Đây là cách mà cảnh sát các người khinh thường nhất, căm ghét nhất, đúng không?”
Nghiêm Liệt cười khẩy: “Cho nên, đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ được sao?”
“Vậy anh nói cho tôi biết, tôi nên dùng cách gì để đối phó anh đây?” Sự tàn nhẫn như muốn tràn ra khỏi đáy mắt Nguyên Triệt, cậu ta nói: “Người tôi yêu suốt bảy năm, lại bị anh cướp đi dễ dàng như vậy. Tôi thật sự không biết, rốt cuộc tôi kém anh cái gì. Tại sao chị ấy lại chọn anh? Rõ ràng chị ấy từng nói sẽ không hẹn hò với một cảnh sát. Nhưng cuối cùng chính chị ấy lại biến thành một kẻ lừa đảo!”
Thù hận trong mắt không phải giả, căm phẫn không phải giả, tình yêu bị giày vò đến phát điên cũng không phải giả.
Nghiêm Liệt nhìn vào mắt cậu ta, hỏi một cách lạnh lùng: “Minh Nhiễm là do cậu giết sao?”
“Cô gái ngu ngốc tự cho là đúng kia rất đáng bị giết.”
Nghiêm Liệt: “Nguyên Triệt! Cho dù Vân Vãn không yêu cậu nhưng từ trước tới nay cô ấy luôn đối xử với cậu như người thân. Cậu làm vậy không thấy mình đang khiến cô ấy thất vọng sao?”
“Vậy chị ấy thì không làm tôi thất vọng ư?” Đáy mắt Nguyên Triệt đỏ bừng, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846643/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.