🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Nguyên Triệt đi vào lần nữa, Nghiêm Liệt mới tỉnh lại.

Anh đã không ăn không uống gần 3 ngày liên tục, cho nên chắc chắn thỉnh thoảng phải ngủ một giấc ngắn mới không khiến cơ thể hoàn toàn suy sụp.

Tuy nói cơ thể anh rất khỏe mạnh, nhưng vết thương trên người cộng thêm thiếu dinh dưỡng 3 ngày vẫn khiến cho sắc mặt anh rất xấu.

“Đây là lần đầu tiên thấy anh chật vật như vậy đó.” Nguyên Triệt đánh giá anh từ trên xuống dưới, nói: “Chị ấy nhìn thấy anh thế này chắc sẽ rất đau lòng.”

“Nếu biết cô ấy sẽ đau lòng thì tại sao còn muốn làm như vậy?” Nghiêm Liệt bình tĩnh nhìn cậu ta, nói: “Cậu muốn tôi chết sao? Nguyên Triệt?”

“Chỉ cần khiến cô ấy quên anh, anh chết hay sống không quan trọng.”

Nghiêm Liệt nhíu mày: “... Có ý gì, cậu định làm gì cô ấy?”

Nguyên Triệt mỉm cười, nói: “Anh không biết trên thế giới này có rất nhiều cách để một người quên đi người mình từng yêu sao?”

“Nguyên Triệt, cậu điên rồi sao?!” Nghiêm Liệt nhất thời nổi giận: “Cậu yêu cô ấy, hay là yêu chính cậu?! Chẳng lẽ có được cô ấy còn quan trọng hơn việc cô ấy bình an hạnh phúc ư?!”

“Anh không phải tôi, sao anh biết được cảm giác của tôi khi mất đi chị ấy?!” Nguyên Triệt túm áo anh, nói với giọng lạnh lùng: “Nếu không phải anh xuất hiện, chúng tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi! Để tôi bất lực nhìn chị ấy ở bên người khác thì còn khó chịu hơn cả việc giết tôi. Vậy nên, lần này hoặc là tôi chết, hoặc là anh chết, hoặc là khiến cho chị ấy hoàn toàn quên anh.”

“Cho nên, cậu nhất định muốn tổn thương cô ấy, phải không?”

Mắt Nguyên Triệt lóe lên, cậu ta nói với giọng lạnh lùng: “Tôi chưa từng muốn tổn thương chị ấy. Trên thế giới này, chấp niệm duy nhất của tôi chính là Quý Vân Vãn. Người duy nhất tôi yêu cũng chỉ có Quý Vân Vãn. Người có thể khiến tôi sống thật tốt cũng chỉ có Quý Vân Vãn. Nghiêm Liệt, anh mới quen chị ấy nửa năm mà thôi, anh không hề biết, 7 năm qua tôi đã điên cuồng yêu chị ấy như thế nào. Mất đi chị ấy, anh không hề bị tổn hại bất cứ thứ gì. Nhưng tôi thì sẽ! Bởi vì tôi vốn là người điên!”

“Tôi biết tôi không có cách nào cạnh tranh với anh.” Nguyên Triệt buông áo anh ra, lui về phía sau một bước, nói: “Người chị ấy yêu là anh, còn tôi chỉ có thể bất lực nhìn hai người ở bên nhau. Anh có biết khi tôi nhìn thấy chị ấy ở bên anh, tôi đã đau khổ thế nào không?”

Nghiêm Liệt: “Vậy cậu nên giết tôi.”

“Anh cảm thấy giết anh có thể khiến chị ấy ngừng yêu anh sao?” Nguyên Triệt cười khẩy: “Vậy anh quá coi thường chị ấy rồi, Nghiêm Liệt.”

Nghiêm Liệt trầm mặc.

Anh hoàn toàn không nghĩ tới, tình cảm của Nguyên Triệt dành cho Vân Vãn lại cố chấp đến mức này. Không ngại tổn thương cô, không ngại phạm tội, chỉ vì không thể nhìn cô ở bên người khác.

Loại tình yêu b*nh h**n này, vẫn là yêu sao?

Chẳng trách lúc trước cô từng nói, nếu cô ở bên Nguyên Triệt sẽ chỉ khiến bệnh tình của cậu ta nặng hơn. Muốn chữa khỏi cho cậu ta là một chuyện hết sức khó khăn, cần rất nhiều thời gian và sức lực, đồng thời cần có khoảng cách thích hợp, phải để cậu ta tự trải nghiệm thế giới của mình, làm việc của mình, gặp nhiều người hơn. Nếu không, suy nghĩ của cậu ta sẽ luôn vây quanh cô. Cho nên đây cũng là nguyên nhân Quý Vân Vãn luôn tránh né Nguyên Triệt.

“Nguyên Triệt, tôi hỏi lại một lần, Minh Nhiễm rốt cuộc có phải cậu giết không? Hay là, có người đang khống chế cậu, gán tội danh cho cậu?”

Nguyên Triệt không thừa nhận, không phủ nhận, chỉ thản nhiên hỏi ngược lại: “Là tôi giết thì thế nào?”

“Nếu cậu là hung thủ thật, vậy cho dù tôi không bắt cậu, cậu cũng không thể thoát khỏi hình phạt.” Nghiêm Liệt hít một hơi, lồng ngực phập phồng, căm phẫn khiến thái dương anh nổi lên gân xanh mơ hồ, anh nói: “Cậu chắc phải hiểu rõ Vân Vãn hơn bất cứ ai chứ. Cậu nên biết, cô ấy sẽ không bao giờ ở bên một kẻ giết người. Nếu cậu dám ép cô ấy, vậy cả đời này cô ấy không thể hạnh phúc được. Đây là kết quả cậu muốn thấy ư?”

“Nghiêm Liệt, tôi có thể giết một người thì đương nhiên có thể giết người thứ hai.” Nguyên Triệt lạnh lùng: “Anh nói với tôi những thứ này đã vô ích rồi.”

“Phải!” Nghiêm Liệt gật đầu, như cảm thấy mình có chút nực cười: “Tôi không phải Vân Vãn, tất nhiên cậu không nghe lọt lời nói của tôi. Trên thế giới này, người duy nhất cậu có thể nghe, chỉ có cô ấy...”

Nguyên Triệt cúi đầu, tức giận giữa lông mày nhanh chóng tản đi, đổi thành nhớ nhung sâu sắc và dịu dàng: “Anh nói đúng, cũng đến lúc tôi đi tìm chị ấy rồi.”

...

Khi Quý Vân Vãn tỉnh lại, cô phát hiện mình đã ở một nơi xa lạ, còn bị che mắt.

Cô thầm nghĩ, là Nguyên Triệt.

Ngay khi cô nghe được câu nói kia trong điện thoại, có người chợt ôm lấy cô từ phía sau.

Điện thoại của cô rơi xuống đất, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

“Vân Vãn, em nhớ chị.”

Nguyên Triệt, sao lại là em?

Cô muốn cầm tay Nguyên Triệt, muốn cậu ta buông mình ra, lại phát hiện mình không còn sức.

“Nhất định chị cũng rất nhớ em. Đúng không?” Giọng nói của cậu ta hơi run, cô thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim đập của cậu ta, nhanh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu ta nói: “Em rất nhớ chị, rất nhớ chị... Mỗi phút mỗi giây, em đều muốn đến gặp chị.”

“Nguyên Triệt, em...”

“Suỵt...” Cậu ta đặt ngón tay lên khóe môi cô, ra hiệu im lặng: “Em biết chị rất tức giận, có rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng...”

Câu nói kế tiếp cô không nghe thấy, vì cô đã mất đi tri giác.

Đợi sau khi tỉnh táo lại, cô phát hiện cơ thể mình vẫn tự do, vì thế bèn tháo bịt mắt xuống, đứng dậy quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng khép kín, trước mặt có một màn hình lớn, trên tường có một bức vẽ, ngoài ra chỉ còn một cái sofa và một lọ nước khoáng đặt trên bàn.

Cô sờ người, quả nhiên điện thoại không còn, cánh cửa duy nhất cũng bị khóa.

“Nguyên Triệt? Em ở đâu?”

Không ai đáp lại cô.

Quý Vân Vãn thở dài, cầm chai nước khoáng nhấp môi mấy ngụm. Lúc đang uống nước, một giọng nói bỗng truyền đến: “Cứ uống nước ở nơi xa lạ như vậy, không sợ bên trong có gì đó sao?”

Quý Vân Vãn lau miệng, nói nhẹ nhàng: “Đã ở trong tình trạng này rồi, sống hay chết đều do anh nói. Nếu muốn hạ thuốc thật thì tôi cũng không ngăn được anh.”

“Uống đủ chưa? Chúng ta tiếp tục chơi trò chơi đi.”

Quý Vân Vãn nói: “Anh muốn chơi cái gì?”

“Cô vừa nói rồi đó, đã ở tình trạng này rồi, có lẽ tôi có thể chân thành một chút.” Cuối cùng người này không còn dùng giọng của Nguyên Triệt nữa, mà là một giọng nam xa lạ: “Nguyên Triệt và Nghiêm Liệt, tôi có thể trả lại một người cho cô.”

“Đúng là kỹ xảo quen thuộc của tội phạm, ngây thơ.” Quý Vân Vãn cười khẩy: “Anh muốn trả một người, vậy người còn lại anh định làm gì?”

“Cô đoán xem?” Giọng gã truyền ra từ sau màn hình, lúc cười còn có tiếng vọng trong phòng: “Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là giết, không phải trong phim truyền hình đều diễn như vậy à?”

“Anh đang nói đến thể lại phim máu chó về đạo đức tình yêu sao?” Quý Vân Vãn chế nhạo: “Đúng là ngây thơ, vô cùng ngây thơ. Tôi đoán lúc nhỏ không có ai chơi cùng anh đâu nhỉ? Cũng không được bố mẹ yêu thương đúng chứ? Trong “ba yếu tố giết người” mà phần lớn tội phạm rối loạn nhân cách chống xã hội sẽ có khi còn nhỏ, anh ít nhất phải có hai cái nhỉ?”

“Ồ? 3 yếu tố cô nói là gì?”

“Đái dầm, nghịch lửa, ngược đãi động vật nhỏ.” Quý Vân Vãn nói: “Tôi đoán anh có ít nhất hai cái, hoặc có cả ba.”

Gã mỉm cười, nói: “Có lẽ, vậy cô đoán thử xem, Nguyên Triệt có “3 yếu tố” mà cô nói hay không?”

Quý Vân Vãn: “Chuyện này tôi không thể xác định. Hay là anh để cậu ấy tự trả lời vấn đề này đi?”

Màn hình lớn trong phòng bất ngờ sáng lên, ngay sau đó một hình ảnh xuất hiện.

Đồng tử Quý Vân Vãn đột nhiên co lại.

Trên màn hình là một con chó Becgie nằm trong vũng máu, khung cảnh xung quanh là dưới tàng cây trong vườn hoa gần nhà Nghiêm Liệt.

Liệt Phong...

Trên người nó là vòng cổ và dây dắt mà Liệt Phong thường đeo.

Quý Vân Vãn khó tin nói: “... Liệt Phong?”

“Cô nói không sai. Khi còn bé tôi thật sự rất thích tra tấn mấy động vật nhỏ, nhìn chúng nó từ từ tắt thở trên tay tôi. Tôi cũng thích nghịch lửa. Tôi từng đốt nhà của một người cứu trợ động vật. Trong đó có 13 con chó, 8 con mèo. Thật ra chủ căn nhà đó chẳng bị sao cả, nhưng cuối cùng lúc trở về lại khóc rất thảm, chậc chậc...” Gã tặc lưỡi: “Tôi không hiểu, sao lại có người coi đám súc sinh kia như người nhà, còn yêu thương bọn nó như vậy chứ. Chỉ là một con chó thôi mà...”

“Đương nhiên anh không hiểu.” Toàn thân Quý Vân Vãn run rẩy, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như trước: “Bởi vì anh chưa từng được người khác đối xử như vậy. Dù nó là một con chó thì nó vẫn được chủ nhân và đồng loại yêu thương. Anh chưa từng nhận được loại tình cảm này, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì. Vậy nên anh rất hâm mộ nó, đúng không? Nó chết rồi sẽ có người khóc vì nó, đau khổ vì nó, thậm chí muốn báo thù cho nó! Nhưng anh thì sao? Một người đáng thương tàn nhẫn, ngây thơ, chưa từng được cảm nhận tình yêu thương này. Anh còn không bằng một con chó.”

“Thật là kỳ quái, cô nói tôi như vậy, nhưng tôi lại không hề cảm thấy tức giận.”

“Tới mạng người khác anh còn không quan tâm thì sao có thể có cảm xúc tức giận?” Quý Vân Vãn cười khẩy, nói: “Anh vừa nhắc tới A Triệt, anh mà đòi so sánh với cậu ấy ư? Để tôi nói cho anh biết. A Triệt bình thường hơn anh rất nhiều. Cậu ấy không chỉ không ngược đãi động vật mà còn luôn đối xử rất tử tế với kẻ yếu đuối như tôi. Cậu ấy biết tức giận, khổ sở. Cậu ấy là một người có máu thịt có tình cảm...”

“Nhưng anh ta cũng giết người, không phải sao? Chẳng phải cô đã gặp cô gái bị anh ta đâm chết sao?”

Quý Vân Vãn dừng một chút, nói: “Cho dù cậu ấy giết người thì chắc chắn phải có nguyên nhân.”

“... Tôi thật bất ngờ, hóa ra cô lại bảo vệ anh ta đến mức này. Lúc cô giúp cảnh sát điều tra vụ án, không phải luôn rất chính nghĩa rất vô tư sao?”

Quý Vân Vãn gục đầu xuống, cúi đầu bật cười: “Nhưng cậu ấy là Nguyên Triệt, anh nói xem tôi còn có thể làm gì đây?”

Đương nhiên cô chỉ đang nói linh tinh. Dù sao cô không định chơi trò chơi chó má gì đó với người này thật.

Nhưng, đúng là lời nói dối của cô không mấy người có thể nhìn ra được.

Dường như người nọ hơi bất ngờ, gã dừng một chút mới nói: “Cho nên, nếu Nguyên Triệt và Nghiêm Liệt nhất định có một người phải chết, cô sẽ chọn Nguyên Triệt ư?”

“Anh quả nhiên ngu ngốc đến nực cười. Tôi nói sẽ chọn theo những gì anh đưa ra sao?”

Quý Vân Vãn từ từ đứng dậy, nhìn vào camera phía trên, gằn từng chữ: “Nếu anh nhất định phải khiến một người chết cùng anh thì tại sao không chọn tôi?”

“Cô nói gì?”

“Tôi nói, nếu có một người phải chết, tôi sẽ chọn chính tôi.”

Quý Vân Vãn cười lạnh nói: “Giết một người không đủ, cứ nhất định phải giết thêm một người phải không? Nếu muốn phạm tội đến vậy thì ngay từ đầu anh nên đến tìm tôi. Nói sao thì ở phương diện phạm tội, toàn bộ Tân Hải thật sự không mấy người có thể xưng là Chuyên gia. Nhưng tôi vẫn miễn cưỡng được coi là một trong số đó.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.