Một người rối loạn nhân cách chống đối xã hội thật sự là không thể đồng cảm với người khác.
Chứng rối loạn nhân cách này còn được gọi là rối loạn nhân cách vô cảm, một căn bệnh xã hội, trên thế giới chỉ có khoảng 4% người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội mà thôi. Bọn họ không có khuynh hướng tự sát, ít có những cảm xúc như lo lắng hoặc kích động như người bình thường. Suy nghĩ cũng không bị rối loạn. Điều này có nghĩa là, bọn họ không thuộc phạm trù tâm thần phân liệt, hoàn toàn có lối suy nghĩ mà một người bình thường nên có. Đương nhiên, rất nhiều suy nghĩ của bọn họ sẽ khác hẳn người bình thường. Cho nên đối với những tội phạm như vậy, pháp luật không phân họ vào phạm trù bệnh nhân tâm thần phạm tội.
Tuy ít nhưng đừng coi thường 4% này, mỗi người trong số bọn họ đều là một quả bom hẹn giờ bên cạnh những người xung quanh. Bạn sẽ không bao giờ biết được giây tiếp theo người đó sẽ làm ra chuyện tàn nhẫn gì.
Nếu mong muốn của một người bình thường là hạnh phúc thì cách thỏa mãn d*c v*ng của một người rối loạn nhân cách chống đối xã hội lại nằm ngoài tầm với của một người bình thường.
Ví dụ như tổn thương người khác, phóng hỏa. Những hành vi mà người bình thường thấy không chấp nhận được này lại là cách bọn họ tìm niềm vui.
Người như thế có rất nhiều điểm đặc biệt trong tính cách. Một trong số đó chính là sự thờ ơ về mặt cảm xúc, không thể đồng cảm với người khác. Chuyện mà một người bình thường sẽ cảm động đến bật khóc, bọn họ thì chỉ nhún vai như không có gì. Bởi vì tính ích kỷ cực đoan và coi mình là trung tâm, bọn họ không hề quan tâm đến cảm nhận của người khác.
Nhưng đồng thời người như thế lại luôn hy vọng nhận được sự chú ý từ người khác. Vậy nên bọn họ thường xuyên dùng trò đùa dai để chọc ghẹo mọi người, hoặc giả làm ai đó đi lừa gạt mọi người. Vì thỏa mãn d*c v*ng trong nội tâm của mình, bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.
Người như thế thường do bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình khi còn nhỏ. Giống như đa số tội phạm giết người hàng loạt đều có một gia đình tan vỡ và không bình thường vậy.
Cho nên “3 yếu tố giết người” đó đa phần được biểu hiện ngay từ khi còn nhỏ.
Lần đầu tiên phạm tội, có thể ở thời niên thiếu, cũng có thể khoảng 20 tuổi.
Người này, còn rất trẻ.
Đàn ông, 20 đến 25 tuổi.
Dối trá, giỏi về lừa gạt, nhạy cảm, thần kinh bất ổn, rất có thể có ngoại hình dễ đánh lừa người khác, IQ khá cao, bằng cấp đại học trở lên, còn có khả năng từng đi du học.
Đã từng phạm tội trong quá khứ, hoặc là phóng hỏa, hoặc là trộm cướp, nếu không thì là cướp bóc gây thương tích cho người khác, động cơ phạm tội không rõ ràng.
Thường xuyên đổi việc làm, thời gian làm việc khá ngắn, không thiếu tiền.
Đồng thời, có sự thù hận với thành viên trong gia đình.
Có khuynh hướng bị hại nhất định, tâm lý trả thù khá mạnh, có khuynh hướng bạo lực, rất có thể cất giữ súng ống vũ khí.
Ngoại hình giống Nguyên Triệt khoảng 80%, khả năng cao có quan hệ huyết thống, hoặc từng là bạn thân của Nguyên Triệt, có kí ức tồi tệ liên quan tới cậu ta.
Những đặc điểm trên, là hồ sơ tâm lý Quý Vân Vãn lập ra cho người này.
Khi quan sát camera giám sát vào ngày phát hiện thi thể Minh Nhiễm ở Cục cảnh sát, cô đã xem đi xem lại bóng lưng Nguyên Triệt thời điểm về căn hộ và rời đi.
Người này, nhìn giống Nguyên Triệt, nhưng lại không phải Nguyên Triệt. Mà Nguyên Triệt thật sự đã mất tích trước khi Minh Nhiễm bị giết cũng, ngoài ra còn một khả năng tệ hơn nữa, đó là Nguyên Triệt thật đã bị giết hại. Đương nhiên đây là khả năng cô không muốn tin nhất.
Cho nên, người trong camera giám sát kia không phải Nguyên Triệt.
Nhưng, cô không nói về hồ sơ này cho bọn Sở Phong, vì an toàn tính mạng của Nghiêm Liệt và Nguyên Triệt vẫn đang nằm trong tay người này. Kẻ này bụng dạ nham hiểm đến vậy, cô không dám mạo hiểm, cũng không dám chậm trễ thời gian. Dù cô nói cho Sở Phong suy đoán của cô thì bọn họ chắc chắn vẫn không có cách nào tìm được người này trong thời gian ngắn.
Cô đã đại khái đoán được người này là ai, chỉ là chưa thể xác nhận danh tính của gã. Cô biết chắc chắn gã sẽ tới tìm mình.
Có điều, đoán thì đoán, cô vẫn không thể biết được rốt cuộc người này sẽ làm gì.
Nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cho dù đến cuối cùng nhất định có một người phải hy sinh, vậy người đó chỉ có thể là cô.
Bởi vì cô không thể để thêm một người cô quan tâm nào chết trước mắt mình nữa.
“Quý Vân Vãn, tôi không cho cô lựa chọn này.”
“Nhưng tôi có quyền lợi đưa ra lựa chọn cho bản thân mình.” Quý Vân Vãn tháo vòng cổ của mình xuống. Trên vòng trang sức màu bạc là một lọ thủy tinh chỉ lớn hơn móng tay một chút, bên trong có một chút dịch trắng. Cô cầm thứ kia lên quơ quơ.
Sau đó giật vòng trang sức ra, nhét vào miệng mình.
Rõ ràng gã đã dừng một chút rồi mới hỏi: “Quý Vân Vãn, cô đang làm gì?”
“Tôi không muốn nói thêm nữa.” Quý Vân Vãn nói chậm: “Thứ trong này, chỉ cần một giọt cũng có thể lấy mạng tôi. Cho nên mỗi khi tôi nói nhiều thêm một chữ, đều có nguy cơ cắn vỡ nó.”
Gã không để ý chút nào nói: “Cô cho rằng tôi quan tâm mạng của cô sao?”
Quý Vân Vãn khẽ híp mắt, không nhúc nhích nhìn vào cái camera kia.
Cô cười lạnh: “Tôi quản anh có quan tâm hay không à?”
Cô há miệng ra, dùng răng nanh trắng tinh cắn vào lọ thủy tinh nho nhỏ kia, chỉ cần hơi dùng sức, độc tố sẽ chảy qua cổ họng đi vào dạ dày cô.
“Không phải muốn so ác sao? Vậy cứ để chúng ta so xem ai tàn nhẫn hơn đi.” Cô thản nhiên: “Tôi đã nói với anh rồi, muốn liều mạng, tôi sẽ chơi đến cùng.”
Không ai dấm nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của cô, bởi vì cô là Quý Vân Vãn.
Cô không chơi nổi trò chơi về mạng của người khác, nhưng cô lại có thể không thèm quan tâm đến mạng sống của mình.
Cô là Quý Vân Vãn có thể đánh cược tính mạng của mình bất cứ lúc nào, vì một vụ án nào đó, hay vì một người nào đó. Chỉ cần là người hiểu cô, sẽ biết cô là dạng người gì.
Mà người này, hiển nhiên rất hiểu cô, thậm chí gã còn cảm thấy mình hiểu cô hơn bất luận kẻ nào.
“Khi đếm tới mười, tôi sẽ cắn vỡ lọ thuốc này. Thuốc độc bên trong sẽ khiến tôi lập tức tử vong. Đây là kết quả anh rất muốn nhìn thấy nhỉ. Ngay hôm nay, ngay lúc này, nếu nhất định phải có một người chết... Người đó không phải Nghiêm Liệt, cũng không phải Nguyên Triệt, mà là Quý Vân Vãn tôi. Anh sẽ bất lực nhìn tôi chết đi... Đây là kết quả anh muốn thấy đúng không, nhất định có một người phải chết.”
“Nếu tôi chết thật... anh sẽ thế nào? Anh sẽ sa vào sung sướng tột cùng, nhưng đồng thời cũng chìm vào hoang mang... Bởi vì tuy anh đạt được niềm vui nhưng người yêu tôi nhất định sẽ báo thù cho tôi...”
“Bắt đầu từ lúc này, tôi sẽ đếm người từ mười.” Quý Vân Vãn nhìn chằm chằm camera, ý cười như không hề sợ hãi cái chết hiện lên nơi đáy mắt.
“Đây là thời khắc cuối cùng của tôi, đếm ngược tử vong.”
“Mười, chín, tám, bảy...”
Thời gian trôi qua từng giây, có người nhìn chằm chằm hình dáng cô trong camera.
Khi chưa đếm tới một, khoảnh khắc nghỉ ở con số năm, môi cô bỗng hơi đè xuống.
Chiếc lọ nhỏ không còn được nhìn thấy giữa môi và răng của cô nữa, cơ thể cô khẽ run lên.
“Quý, Vân, Vãn!” Gã nghiến răng nghiến lợi hô to tên cô.
Là thật hay giả, sống hay chết, trong khoảnh khắc này chỉ có hai lựa chọn. Nếu là thật thì mạng sống của cô giờ phút này đang như chỉ mành treo chuông. Nhưng nếu là giả thì sao?
Người thật sự quan tâm đến tính mạng của cô, còn có thể để ý là thật hay giả ư?
Nếu thật sự không cần mạng của cô, vậy thật hay giả cũng dẫu có quan trọng gì?
Nhưng cô biết, mặc dù người này không cần nhưng có một người nhất định quan tâm. Chỉ cần người đó còn sống và không có bị khống chế hành động. Người đó nhất định sẽ xuất hiện.
“Vân Vãn…”
Có người mở cửa, vọt vào phòng, ôm lấy Quý Vân Vãn chợt té trên mặt đất.
Người đó nắm miệng Quý Vân Vãn, muốn cô há miệng ra, lại bị cô bắt lấy cổ tay.
“Là gã sao?” Quý Vân Vãn nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của Nguyên Triệt, gằn từng tiếng hỏi cậu ta: “Kẻ ép em tự sát năm đó? Là gã sao?”
Nguyên Triệt im lặng một lúc, gật đầu.
Quý Vân Vãn đỡ mặt cậu ta, nhíu mày nói: “Dạo này em uống thuốc gì? Gã ép em uống sao?!”
Nguyên Triệt né tránh ánh mắt.
Sắc mặt cậu ta tái nhợt, quầng mắt hiện rõ màu xanh. Người khác không nhìn ra, nhưng Quý Vân Vãn vừa nhìn đã biết. Cậu ta uống phải loại thuốc không nên uống. Mà loại thuốc hướng tâm thần này sẽ khiến bệnh tình đã suy giảm của cậu ta nặng hơn, gây khó chịu, mất ngủ, dễ giận dữ, tăng lo lắng.
“Gã tên gì?”
Nguyên Triệt mím chặt môi, đáy mắt hiện lên sự đau đớn, giống như một khi nói ra cái tên này sẽ xảy ra chuyện khiến cậu ta không thể thừa nhận vậy.
Quý Vân Vãn chợt nhớ tới gì đó, bắt lấy cánh tay cậu ta: “Con chó kia không phải Liệt Phong, đúng không?”
Nguyên Triệt nói: “Không phải, con chó cảnh sát trong nhà Nghiêm Liệt được bảo vệ của rất tốt, gã không thể tới gần.”
Quý Vân Vãn thở phào nhẹ nhõm.
Tuy đã đoán được đó không phải Liệt Phong, nhưng cô vẫn rất căm phẫn. những kẻ lấy sinh mệnh mà người khác để ý nhất để đùa giỡn họ, đều là vô liêm sỉ.
“Đưa chị đi tìm Nghiêm Liệt.” Quý Vân Vãn vịn người cậu ta đứng dậy, nói: “Chị chưa chết, gã sẽ đi giết Nghiêm Liệt.”
Nguyên Triệt dừng một chút, nói: “Vân Vãn, chị quan tâm anh ta như vậy sao?”
Quý Vân Vãn tát cậu ta một cái, nói: “Em tỉnh táo chút cho chị!”
Mặt Nguyên Triệt lệch sang một bên, sững sờ.
“Chị quan tâm tất cả mọi người, bởi vì đó là mạng sống của một người! Không cần biết người đó là ai, chị đều quan tâm!” Quý Vân Vãn xách cậu ta đứng lên, nói với giọng lạnh lùng: “Anh ấy là Nghiêm Liệt thì sao? Là Nghiêm Liệt thì đáng chết ư? Nguyên Triệt, bệnh của em đã được chị chữa khỏi từ lâu rồi! Em vốn không cần dùng thuốc gì hết! Em là một người bình thường, nhưng gã không phải! Chị nói lại với em một lần nữa, em là người bình thường, không phải một kẻ điên, càng không phải kẻ giết người, có nghe không!”
Nguyên Triệt: “Nhưng mẹ em…”
“Mẹ em đã được chị cứu từ lâu rồi.” Quý Vân Vãn bình tĩnh nói cho cậu ta: “Chị biết gã nhất định sẽ ra tay với mẹ em nên đã để mẹ em rời đi. Trên chiếc xe kia của mẹ em vốn không có người, gã lừa em.”
Nguyên Triệt sững sờ nhìn cô: “Sao chị biết... Chị có biết gã là ai không?!”
Quý Vân Vãn hừ lạnh một tiếng: “Em cho là em không chịu nói thì chị sẽ không biết sao? Em quên chị em làm nghề gì rồi hả?”
Bí mật của một người, chỉ cần người đó không nói thì sẽ không ai biết được.
Nhưng bí mật Quý Vân Vãn muốn biết, chỉ cần cô muốn, cô sẽ có cách để biết.
Nguyên Triệt nhìn vào mắt Quý Vân Vãn.
Đôi mắt bình tĩnh, vừa dịu dàng lại mạnh mẽ.
Chính là ánh mắt này đã khiến Nguyên Triệt quay lại hồi ức 7 năm trước.
“Cậu tên là gì?”
“Cô không biết à?”
“Từ giờ trở đi, tôi hỏi cái gì, cậu trả lời cái đó, nếu có câu hỏi không muốn trả lời thì có thể im lặng. Nhưng không được nói dối. Nếu để tôi thấy cậu nói dối, cậu lập tức cút khỏi nơi này, không bao giờ được tới tìm tôi nữa.”
“... Tôi tên Nguyên Triệt.”
“Rất tốt, Nguyên Triệt. Nói cho tôi biết, cậu cảm thấy phiền não lớn nhất của mình là gì?”
“Tôi không biết tại sao mình vẫn còn sống... và có nên sống tiếp không.”
“Có suy nghĩ này từ khi nào?”
“Lúc còn rất nhỏ... Có lẽ, lúc 10 tuổi.”
“Lúc cậu cãi nhau rồi đánh nhau với người khác, có từng muốn làm người khác bị thương, hoặc có suy nghĩ giết người không?”
“Không có, trước giờ chưa từng có... Nhưng tôi không khống chế được cảm xúc của mình.”
“Nếu có một người phải biến mất khỏi thế giới này, cậu hy vọng người đó là ai?”
“Tôi không biết... Có lẽ là chính tôi.”
“Cậu có biết hậu quả của việc cậu biến mất là gì không?”
“...”
“Nguyên Triệt, nhìn vào mắt tôi, nói cho tôi biết, suy nghĩ thật sự của cậu là gì? Cậu muốn... tự sát thật sao? Đây là suy nghĩ thật sự của chính cậu sao? Hay là, có người muốn cậu chết?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.