Đương nhiên Minh Nhiễm là Thiệu Triết giết, gã cũng không phủ nhận.
“Là tôi giết thì sao? Đối với tôi, giết nhiều thêm hay ít đi một người chẳng có gì khác biệt.” Thậm chí gã còn bật cười một cách sảng khoái: “Nguyên Triệt, anh có biết người đầu tiên tôi giết là ai không?”
Nguyên Triệt lạnh lùng nhìn gã, nói: “Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi, cái chết của bố có quan hệ với mày.”
“Kẻ vô dụng kia!” Thiệu Triết nghiến răng nghiến lợi: “Đời này ông ta chỉ làm đúng một chuyện duy nhất, đó là bám được vào người mẹ giàu có của anh. Chẳng qua rốt cuộc đồ vô dụng chính là vô dụng, cuối cùng ông ta vẫn bị mẹ anh từ bỏ. Dù phải chịu áp lực từ gia đình khi làm một người phụ nữ sinh con ngoài giá thú nhưng mẹ anh chưa từng có ý định không sinh anh ra. Nguyên Triệt, thật sự anh rất may mắn. Tôi chỉ kém anh một người mẹ mà vận mệnh của chúng ta lại là một trời một vực.”
Đúng vậy, nếu năm đó mẹ Nguyên Triệt lựa chọn phá thai, vậy thì mẹ Nguyên Triệt hoàn toàn có thể gả cho một người đàn ông môn đăng hộ đối, sinh một đứa nhỏ khác.
Nhưng bà ấy lại chấp nhận chịu áp lực một mình ra nước ngoài sinh Nguyên Triệt, hơn nữa còn dùng hết tất cả những gì mình có để bảo vệ cậu ta lớn lên.
Nếu so sánh, Thiệu Triết mới thật sự là đứa nhỏ không nên sinh ra.
Gã và Nguyên Triệt đâu chỉ khác một người mẹ.
Ngay từ giây phút chào đời đã quyết định nhân cách và vận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846649/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.