“Mong là không sao.” Cô nói.
Khi làm việc ở Cục cảnh sát, nhìn thấy những mặt tối tăm nhất trong nhân cách con người, đôi khi cô rất hy vọng những chuyện liên quan đến phạm tội trong xã hội có thể ít đi, cũng hy vọng những người bị xâm phạm, bị tổn thương có thể ít đi.
“Ừm, mong là không sao.” Nghiêm Liệt nói: “Anh không muốn nhìn em quá bận.”
Danh tiếng của Cơ sở tâm lý Vân Hải nhanh chóng lên cao, người nghe danh tìm đến muốn được cô tư vấn tâm lý ngày càng nhiều, khiến lượng công việc của Quý Vân Vãn trở nên nặng nề hơn. Mà Nghiêm Liệt cũng là một người bận rộn, trước kia mấy ngày không thấy bóng dáng anh đâu là chuyện rất bình thường. Nhưng từ sau khi ở bên nhau, dù cả hai làm việc muộn đến mức nào, họ đều sẽ về nhà ngủ. Nghiêm Liệt còn thường xuyên đưa đón cô đi làm nữa.
Có điều bình thường hai người rất ít có cơ hội ở bên nhau. Vì Quý Vân Vãn chủ yếu vẫn làm việc ở Cơ sở Tâm lý của mình, vậy nên sau khi vụ án cần trợ giúp kết thúc, nơi cô dành nhiều thời gian và sức lực nhất là Cơ sở Tâm lý.
Dịp để cả đám tụ tập ra ngoài ăn cơm thế này cũng rất ít.
Bọn họ ăn uống đến 11 giờ, những người hôm sau không đi làm đều đã uống không ít rượu. Mặc dù Nghiêm Liệt không uống nhiều lắm, nhưng xem tình huống thì có vẻ không thể uống tiếp được nữa, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc ngày mai dậy sớm đi làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846654/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.