“Trò chơi... Đó là một trò chơi, lúc đầu em tưởng... Đó chỉ là một trò chơi mà thôi.”
“7 người bọn em... Ngoại trừ em và Khúc Mỹ Phàm, còn lại là 5 nam sinh.”
“Bởi vì Mỹ Phàm thích bọn họ, thích Lý Thắng, nhưng lại không dám đi chơi riêng cùng bọn họ nên mới bảo em đi cùng. Trước kia em vẫn chơi cùng bọn họ, mua đồ ăn vặt, mua đồ uống cho bọn họ, còn thường xuyên cùng nhau trốn học. Có một lần uống rượu say, em đã đồng ý chơi cùng bọn họ... Trò chơi kia. Em không biết tại sao mình lại đồng ý... Em rất hối hận...”
Trò chơi kia chơi thế nào?
“Chúng em rút bài. Ai rút được A cơ sẽ làm người nhát gan. Trong 6 người còn lại, ai rút được A bích sẽ là chủ, chịu trách nhiệm thiết kế 5 bẫy đen cho người nhát gan, để người đó vượt qua. Nếu người đó vượt qua 5 cửa này thì mỗi người còn lại đều phải làm nô lệ cho người đó một tháng. Người đó muốn làm gì cũng được.”
“Lúc đầu em rút được A cơ, Lý Thắng rút được A bích. Nhưng Mỹ Phàm cứ nhất quyết muốn đổi với em. Vì cô ấy muốn đổi lấy cơ hội tiếp xúc với Lý Thắng.”
Cho nên, em đồng ý?
“Đúng vậy, em không cãi lại được cô ấy, hơn nữa em sợ trò chơi khăm của những nam sinh đó. Lúc đó đang là nghỉ hè, phụ huynh của bọn em không quản bọn em nhiều, một mình em ở nhà, em sợ bọn họ sẽ làm loạn đến tận nhà em. Mỗi tối Mỹ Phàm đều gọi điện thoại cho em. Lúc đầu cô ấy rất hưng phấn, rất kích động. Bởi vì cô ấy biết đám nam sinh kia nhất định sẽ nhường cô ấy, cùng lắm chỉ tạo cho cô ấy mấy trò đùa dai nho nhỏ thôi. Dù gì cô ấy vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, trước nay luôn là công chúa nhỏ trong trường học mà.... Mọi chuyện bắt đầu với bẫy đen đầu tiên, bọn họ nhân lúc cô ấy đi dạo phố nhét mấy con gián vào túi cô ấy. Cô ấy không sợ hãi, còn cảm thấy rất thú vị.”
Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
“Sau đó, sau đó Mỹ Phàm bỗng gọi cho em, nói bọn họ là đồ khốn. Cô ấy nói bẫy đen thứ hai là bảo cô ấy đi nhà ma, mấy người bọn họ thay nhau dọa cô ấy. Bẫy đen thứ ba, là để Lý Thắng hẹn gặp riêng cô ấy, sau đó khi cô ấy * l**n t*nh m*, bọn họ sẽ đi vào chụp ảnh cô ấy. Cô ấy vừa sợ hãi vừa tức giận nên đã mắng bọn họ một chút. Nhưng quy tắc của trò chơi này là, một khi đồng ý chơi thì không được đơn phương từ bỏ, cũng không thể nói cho bố mẹ và thầy giáo, càng không được kể với ai khác ngoài bọn họ.”
Nếu làm trái quy tắc này, sẽ thế nào?
“Nếu làm trái quy tắc trò chơi, sẽ phải gánh chịu mọi thứ thay cho người nhát gan.”
Em đã ngăn cản cô ấy, đúng không?
“Đúng vậy, em đã khuyên cô ấy! Nhưng cô ấy không nghe, cô ấy cứ như ma nhập vậy, trầm mê với trò chơi vừa đáng sợ vừa tàn nhẫn này. Em không biết tại sao...”
“Tới bẫy đen thứ tư, Mỹ Phàm đã nhốt mình trong nhà không dám đi ra ngoài nữa. Nhưng bọn họ lại tìm được bằng chứng bố cô ấy ngoại tình, đặt ở cửa nhà cô ấy. Bố mẹ Mỹ Phàm cãi nhau muốn lật trời, Mỹ Phàm tức giận đi tìm bọn họ. Bọn họ ép cô ấy làm chuyện cô ấy không thích. Mỹ Phàm trở nên sợ hãi tột độ...”
Tại sao em không ngừng trò chơi này lại? Hoặc là nói cho thầy giáo?
“Em đã bảo bọn họ dừng tay rồi! Em nói muốn mách bố mẹ bọn họ, nhưng bọn họ uy h**p em, nói người quấy rối trò chơi này sẽ bị trừng phạt. Bọn họ bắt em chịu bẫy đen thay Mỹ Phàm! Em rất sợ, em muốn báo cảnh sát, bọn họ lại cướp điện thoại của em, nói em không có chứng cứ gì, cảnh sát sẽ không tin em. Em đã nói với một chị gái làm luật sư, chị gái kia dặn em thu thập chứng cứ đi báo cảnh sát. Nhưng em hoàn toàn không tiếp cận được nhóm bọn họ!”
Vậy cuối cùng Mỹ Phàm thế nào? Bẫy đen cuối cùng, cô ấy có vượt qua không?
Hiển nhiên, vấn đề này đã chạm tới ký ức không muốn nhớ lại nhất của Mễ Đồng, cơ chế phòng ngự của cô ấy tăng mạnh, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Mễ Đồng, em không phải người tham dự trò chơi này, em đứng bên ngoài, bây giờ, em muốn nói ra tất cả những gì em nhìn thấy.
“Ngày đó Mỹ Phàm gọi điện thoại cho em, khóc lóc nói cô ấy ở trên núi, bảo em đi tìm cô ấy. Nhưng lúc em đến nơi thì không thấy cô ấy đâu nữa, cũng không thấy bọn Lý Thắng đâu. Em đi tìm bọn họ, nhưng bọn họ không thừa nhận ngày đó đã ở cùng Mỹ Phàm. Thậm chí bọn họ còn không thừa nhận trò chơi khăm này là do bọn họ bày ra, nói em đang vu oan bọn họ! Em muốn cho bọn họ xem chứng cứ, nhưng em bỗng phát hiện điện thoại của em không biết đã bị trộm từ khi nào rồi. Em không tìm được Mỹ Phàm, mọi dấu vết đều biến mất sạch sẽ. Em không tìm được gì...”
Sau đó cô ấy rơi vào một trận hỗn loạn không khống chế được.
Bởi vì thứ hỗn loạn không khống chế được ấy không chỉ là trí nhớ, mà còn là cảm xúc của cô ấy.
Quý Vân Vãn biết đã tới giới hạn của cô ấy, không thể tiếp tục nữa, vì thế chỉ có thể ngừng thôi miên.
Nghiêm Liệt nói: “Nếu những điều cô ấy nói là thật. Vậy chuyện này tức là một nhóm thiếu niên 17-18 tuổi, thiết kế một trò chơi khăm, cuối cùng khiến một cô gái mất tích.”
“Có lẽ không chỉ vậy.” Quý Vân Vãn hơi suy tư: “Điều thật sự khiến tinh thần cô ấy thất thường, nhất định còn nguyên nhân khác. Nhưng em không thể tiếp tục, tình huống của cô ấy không tốt lắm.”
“Anh biết rồi.” Nghiêm Liệt gật đầu: “Anh sẽ đi điều tra rõ ràng chuyện này, em đừng lo lắng quá.”
Quý Vân Vãn còn muốn nói gì đó, nhưng Nghiêm Liệt lại cầm tay cô, bỗng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Được rồi, em mệt rồi, chuyện này cứ giao cho anh đi điều tra.” Anh nói: “Tin anh đi, anh nhất định sẽ cho em một đáp án.”
Tối cùng ngày, cô nhỏ của Mễ Đồng được bọn họ liên hệ vội vàng đến đón cô ấy đi. Trước khi đi, Quý Vân Vãn hỏi bà ấy tình huống này kéo dài bao lâu rồi.
Cô nhỏ của Mễ Đồng nói không rõ, nhưng từ năm cuối cấp ba Mễ Đồng đã liên tục nhốt mình ở nhà, ngay cả thi đại học cũng không tham gia.
“Vậy bà có từng nghe cô ấy nhắc tới một bạn học mất tích không?”
Đơn giản là Quý Vân Vãn thuận miệng nên hỏi một câu mà thôi, dù sao người này cũng chỉ là họ hàng của Mễ Đồng, không phải bố mẹ, có thể sẽ không biết chuyện này. Nhưng nghe câu hỏi ấy xong, cô nhỏ của Mễ Đồng rõ ràng hơi sửng sốt, ngay sau đó lại nói mình không biết, chưa từng nghe.
Quý Vân Vãn lập tức cảm thấy kì lạ, nhưng cô không hỏi nhiều. Bởi vì cô thật sự mệt muốn chết rồi.
Khi bọn họ về đến nhà thì đã hơn 1 giờ.
“Sáng mai có hẹn trước không?”
“Có, 10 giờ.” Quý Vân Vãn mệt mỏi nói: “Em mệt quá.”
Nghiêm Liệt đưa sữa đã hâm nóng cho cô: “Uống rồi ngủ tiếp đi.”
Quý Vân Vãn nhận lấy uống hai ngụm, tỏ vẻ không uống được tiếp, Nghiêm Liệt cầm lấy uống cạn.
Lúc nằm trên giường Quý Vân Vãn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Dù đã rất buồn ngủ nhưng cô lại hoàn toàn không ngủ được. Khi trở mình lần nữa, cô bị Nghiêm Liệt kéo vào lòng.
“Không ngủ được à?”
Quý Vân Vãn không nói chuyện, chỉ cọ cọ trong lòng anh.
“Một thời gian nữa, chúng ta đưa Liệt Phong đi du lịch nhé, tự lái xe đi, muốn đi đâu thì đi đó.”
“Hửm? Thật sao?”
“Ừm, thật, chúng ta cùng đi.”
Năm trước bọn họ đã cùng nhau ra ngoài chơi một lần, Tưởng Minh Hải cũng đi cùng. Ba người một chó, tuy Tưởng Minh Hải luôn ồn ào nói mình là bóng đèn lớn, nhưng vẫn chơi rất vui vẻ.
Năm nay lại sắp đến cuối năm. Bọn họ đã bận cả cả một năm rồi, số lần gặp mặt nhau rất ít, cuối tuần gần như không có thời gian nghỉ ngơi, càng đừng nói là cùng nhau ra ngoài du lịch.
Nghiêm Liệt ôm cô, vỗ nhẹ bả vai cô. Anh bắt đầu đứt quãng nói về chuyện cùng nhau đi du lịch, nói gần đây Liệt Phong thích một chú Border Collie* của nhà hàng xóm ở tòa bên cạnh. Mỗi lần ra ngoài chơi đều lưu luyến ở dưới lầu không thôi. Anh nói chủ nhân của con Border Collie kia cũng rất thích Liệt Phong, nhưng lại lo lắng hai giống chó khác nhau liệu có thể ở bên nhau hay không. Sau đó anh nói đến gần đây cô đã gầy đi một chút, có phải không chịu ngoan ngoãn ăn cơm anh nấu cho cô hàng ngày không. Nói một hồi, hô hấp của Quý Vân Vãn dần ổn định, chìm vào giấc ngủ.
*Border Collie: chó chăn cừu
Cô ngủ say trong lòng anh.
Nghiêm Liệt hôn lên trán cô.
Mong Vân Vãn của anh, sẽ không mơ thấy những chuyện không tốt đó.
Hãy như một đứa nhỏ không cần lo nghĩ, mơ những giấc mơ thật đơn giản...
Vài ngày sau, Quý Vân Vãn hỏi Nghiêm Liệt, chuyện Mễ Đồng điều tra thế nào rồi.
Nghiêm Liệt nói tất cả đều đang tiến hành, bảo cô cứ việc chờ tin tức là được.
“Không cần em hỗ trợ sao?”
“Tạm thời không cần.” Nghiêm Liệt nói: “Em chờ tin tức của anh là được.”
Quý Vân Vãn dừng một chút, hỏi: “... Tại sao?”
Chuyện này, vốn dĩ ngay từ đầu đã là cô xen vào việc của người khác. Nếu không phải cô muốn quản, có lẽ hiện tại Mễ Đồng đã bị đưa đến bệnh viện tâm thần rồi. Mà chắc bố mẹ cô ấy cũng sẽ nghĩ đó là cách tốt nhất. Vậy nên nếu cô đã bắt đầu, dù là quá trình hay kết quả đều nên do cô chịu trách nhiệm mới đúng.
Chuyện này hoàn toàn không nằm trong phạm vi công việc của Nghiêm Liệt. Nhưng anh đã bỏ rất nhiều thời gian và sức lực đi điều tra. Thậm chí đêm qua anh còn bận tới 3 giờ sáng mới về nhà, buổi sáng lại rời đi từ sớm. Hơn nữa, trước khi đi anh vẫn làm xong bữa sáng cho cô chu đáo, dặn cô ăn hết.
Nghĩ đến đây cô lại thấy rất áy náy, còn cả đau lòng vì anh nữa.
Nghiêm Liệt hít sâu một hơi: “Đây không phải trách nhiệm của em, Vân Vãn. Nếu em nhất định cho rằng đây là trách nhiệm của em, vậy em quên anh là ai rồi sao?”
Không đợi Quý Vân Vãn phản ứng lại, anh đã trầm giọng nói: “Anh không chỉ là Đội trưởng Đội Cảnh sát, anh còn là… Của em”
Anh dừng một chút, như đang hơi không biết nên bày tỏ thế nào. Ai ngờ giây tiếp theo, Quý Vân Vãn bỗng thốt ra: “Chồng?”
Rõ ràng Nghiêm Liệt hơi sửng sốt.
Ngoại trừ một số thời điểm đặc biệt, từ trước tới nay Quý Vân Vãn không bao giờ bất ngờ gọi anh bằng danh xưng như vậy.
“Cho nên em hiểu chưa?” Tốc độ nói của anh đột nhiên thay đổi. Hiển nhiên tiếng “chồng” Quý Vân Vãn bật thốt ra đó đã k*ch th*ch anh: “... Chuyện em muốn làm, anh sẽ chia sẻ cùng em. Chưa kể đây vốn là trách nhiệm của cảnh sát bọn anh, em không tin người khác thì cũng nên tin anh chứ?”
Quý Vân Vãn tưởng tượng một chút, sau đó tưởng tượng ra khuôn mặt anh tuấn luôn nghiêm túc của Nghiêm Liệt nổi lên chút ửng đỏ.
Quả nhiên có nghiêm túc thế nào cũng biết thẹn thùng.
Thật ra trước khi quen Nghiêm Liệt cô đã từng nghi ngờ cảnh sát. Đương nhiên không phải nghi ngờ tinh thần chính nghĩa hay trình độ chuyên môn của họ. Mà là từ tận đáy lòng cô không thể tin tưởng bất cứ kẻ nào khác. Khi người cô thân thiết tin tưởng cuối cùng trên thế giới này mất đi, bất kể cô có mạnh mẽ thế nào thì vẫn sẽ xuất hiện tâm lý nghi ngờ với thế giới, thậm chí với mỗi người xuất hiện bên cạnh, trở nên chỉ tin vào bản thân, đồng thời chỉ dám tin tưởng chính mình.
Nhưng người đàn ông này xuất hiện đã khiến cô có cảm giác tin tưởng với thế giới và con người trên thế giới này một lần nữa. Cũng chỉ có anh mới có thể khiến cho cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà không chút phòng bị.
Anh nói không sai, anh không chỉ là một cảnh sát bảo vệ chính nghĩa, anh còn là một nửa kia mà cô có thể ỷ lại nhất.
“Được, vậy em sẽ không quan tâm chuyện này nữa, tất cả đều giao cho anh.” Quý Vân Vãn cười nói: “Chờ tin tốt của anh.”
Cúp điện thoại, Nghiêm Liệt cầm đồ được người cung cấp thông tin đưa tới, sau đó đi tới phòng thẩm vấn. Thiếu niên 17 tuổi bị còng tay đang ngồi trên ghế, miệng vẫn nhai kẹo cao su, cà lơ phất phơ nhìn anh. Cậu ta nói: “Ô, đổi người rồi à. Người anh em này trông đẹp trai đấy, sao không đi làm minh tinh? Làm cảnh sát có thể có tương lai gì chứ? Nếu anh có hứng thú, tôi sẽ nói với cậu tôi một tiếng. Cậu tôi mở công ty môi giới đó, cho anh một suất đi casting. Ngoại hình này của anh diễn phim cảnh sát chắc chắn có thể hot.”
Nghiêm Liệt đi đến trước mặt cậu ta, lạnh lùng ném tấm ảnh trong tay tới trước mặt cậu ta, hỏi: “Người này, cậu quen chứ?”
Ánh mắt thiếu niên hơi dao động, sau khi nhìn rõ người trên ảnh, nhất thời cậu ta trợn tròn mắt lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.