Đó là một bức ảnh ở quán bar, trong nhóm người hỗn loạn có người đang châm thuốc cho cậu ta.
Nhưng điều chí mạng không phải cậu ta, mà là người châm thuốc cho cậu ta. Đó là một tên tội phạm vừa bị kết án vì bán thuốc phiện thời gian trước.
Cậu ta quay đầu nhổ kẹo cao su trong miệng ra, kích động đứng dậy chất vấn: “Ai chụp? Mẹ nó ai chụp cái này?!”
Phịch một tiếng, Nghiêm Liệt ấn cậu ta về lại ghế ngồi. Anh không nương tay chút nào khiến thiếu niên lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.
“Thành thật chút.” Giọng Nghiêm Liệt vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh: “h**p dâm, làm người khác bị thương, lạm dụng, buôn bán thuốc phiện, ép người tự sát. Bất cứ tội danh nào trong số này đều có thể khiến cậu ngồi tù cả đời. Lý Thắng, cậu không phải mới 2 - 3 tuổi, cũng không phải 12 - 13 tuổi. Cậu đã không còn ở độ tuổi vào trại giam vị thành niên nữa rồi. Đừng trông cậy vào người cậu mở công ty môi giới đó của cậu có thể bỏ tiền chuộc cậu ra. Còn nữa, tôi nói cho cậu biết, đám bạn bè xấu kia của cậu đã thành thật khai báo hết rồi. Hiện tại chỉ còn mình cậu thôi.”
Lý Thắng khó tin nói: “Không thể nào! Bọn họ không dám!”
“Bọn họ không dám, nhưng có một người dám.” Sở Phong ngồi đối diện nói thật chậm: “Có lẽ Khúc Mỹ Phàm mới là chị đại thật sự của các cậu nhỉ? Trong trò chơi chết tiệt kia của các cậu, người rút được A bích luôn là cô ấy.”
Mặt Lý Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-o-trong-vuc-sau/2846656/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.