Editor: Mứt Chanh 
Tiếng rống của Tạ Lâu ở đầu bên kia vang lên. Trợ lý Lý đạp chân ga đến đến sân ga. Cậu ta từ xa đã nhìn thấy Tô Hà ôm bụng ngồi xổm xuống. Làm thẳng nam cậu ta đã từng thấy qua em gái như vậy. Cậu ta mở cửa xe đang muốn trả lời Tạ Lâu thì đã thấy gương mặt đầy nước mắt của Tô Hà. Trợ lý Lý ngẩn ngơ. 
Ở đầu bên kia, Tạ Lâu nhanh chóng rời khỏi phòng họp, đi ra bên ngoài, giọng nói thật lạnh lùng:  “Dì cả của cô ấy khi nào tới chỉ có tôi biết, tôi muốn biết làm sao mà anh biết được hả?” 
Kỳ nghỉ lễ của Tô Hà mấy hôm trước vừa mới qua, Tạ Lâu chó điên này tất nhiên là nhớ kỹ ngày lễ của bạn gái mình rồi. Nhưng ngày tháng riêng tư như vậy thế mà trợ lý Lý biết? 
Tô Hà nói? 
Mẹ kiếp. 
Trợ lý Lý sau đó mới nghe rõ lời nói ghen tuông của ông chủ, cậu ta vội vàng giải thích:  “Không phải, tôi.. Tôi hiểu lầm, bà chủ đang… Đang khóc.” 
Tạ Lâu càng lạnh giọng hơn:  “Cái gì?” 
Trợ lý Lý:  “…… Thật sự, tuy rằng tôi không biết vì sao.” 
Gặp phải loại chuyện này, cậu ta cũng luống cuống. 
Tạ Lâu nhíu mày:  “Ở bệnh viện Nhân Dân sao?” 
“Đúng vậy.” 
Trợ lý Lý thẳng thắn trả lời. 
Tạ Lâu:  “Chờ đó.” 
Xong rồi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba Tạ đứng ở cửa. 
Ba Tạ nhẹ giọng hỏi:  “Con dâu làm sao vậy? Không thoải mái à? Bà nói cho con nghe, mua một ít miếng dán giữ ấm ở nhà, nấu chút nước đường 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307563/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.