“Vậy nên tớ đành miễn cưỡng tha thứ cho cậu ta vậy.”
Ban đêm, Thẩm Phương Nguyệt nằm trên giường, tay nghịch lọn tóc, chân đung đưa loạn xạ gọi điện thoại.
“Thôi đi, lần nào cậu với cậu ta chiến tranh lạnh có bao giờ quá ba tiếng đâu.” Đầu dây bên kia, giọng Cố Tương đầy khinh thường, “Đồ con nít.”
Cố Tương là bạn cùng bàn của Thẩm Phương Nguyệt, quen nhau từ tiểu học, ngồi cùng bàn từ cấp hai, lên cấp ba vòng đi vòng lại cũng ngồi cùng nhau, có thể xem là bạn từ thuở nhỏ.
Mấy ngày này Cố Tương về quê, đợi đến ngày khai giảng mới gấp gáp quay lại.
“Ai con nít chứ!” Thẩm Phương Nguyệt cố nghĩ kỹ lại, “Với lại cũng có lần giận nhau hơn hai tiếng nhé! Năm lớp hai, cậu ta tan học không đợi tớ cùng về, tớ giận cả đêm không thèm nói chuyện.”
“…..”
“Được rồi được rồi.” Dưới ánh đèn bàn, Cố Tương xoay cây bút trong tay, “Vậy mối tình yêu thầm của cậu cứ thế là hết thật à?”
Chủ đề đổi quá nhanh khiến Thẩm Phương Nguyệt không kịp phản ứng.
“Hả? À, cậu nói Cố Phi Bạch…” Thẩm Phương Nguyệt chống cằm, “Chắc vậy.”
Cố Tương: “……Sao tớ nghe giọng cậu chẳng buồn chút nào vậy?”
Thẩm Phương Nguyệt thở dài: “Tớ buồn xong rồi.”
“?”
Cố Tương liếc đồng hồ, thời gian Thẩm Phương Nguyệt buồn còn chưa bằng thời gian cô ấy ăn xong một bữa cơm.
Nhưng nghĩ lại, chuyện này xảy ra với Thẩm Phương Nguyệt thì cũng chẳng có gì lạ.
Học kỳ trước, Thẩm Phương Nguyệt mê mẩn một bộ phim học đường nổi tiếng của nước ngoài.
Nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992327/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.