Lúc Cố Tương vào lớp vừa vặn nhìn thấy cảnh hôn gió đó.
Cô ấy đặt cặp xuống, nhanh chóng nộp bài tập rồi khoác tay lên cổ Thẩm Phương Nguyệt kéo cô lại, ghé sát tai thì thầm: “Sao rồi? Đổi đối tượng yêu thầm rồi à?”
Thẩm Phương Nguyệt chưa kịp phản ứng: “Đổi ai?”
“Bùi Kỳ chứ ai.”
Thẩm Phương Nguyệt sững người mất vài giây.
“Không có, không đổi, bây giờ tớ không thích ai cả.” Thẩm Phương Nguyệt hoàn hồn, hạ giọng nhưng lại nói với âm lượng lớn nhất có thể: “—— Với lại, sao tớ có thể thích Bùi Kỳ được chứ!!?”
“Thế vừa rồi cậu hôn cậu ta làm gì?”
“Đó là hôn gió! Là để cảm ơn cậu ấy đã giúp tớ chép bài tập!” Thẩm Phương Nguyệt nhấn mạnh, “Tớ còn hôn gió với khỉ trong sở thú nữa kìa!”
Cố Tương nhìn chằm chằm Thẩm Phương Nguyệt, thấy đối phương trợn tròn mắt, bộ dạng như bị lời nói của mình làm cho chấn động.
Cố Tương bừng tỉnh.
Cũng đúng.
Có lẽ do suốt hai tháng hè ở quê, đầu óc cô ấy trở nên chậm chạp, quên mất Thẩm Phương Nguyệt đối với Bùi Kỳ luôn như vậy—hoặc là đối đầu gay gắt, hoặc là cái đuôi nhỏ thân thiết mà Bùi Kỳ không sao cắt đuôi được.
Cố Tương buông cô ra, cúi đầu sắp xếp lại bàn học của mình. Cô ấy cắt tóc ngắn, khi cúi đầu mái tóc che phủ nửa bên mặt.
Một lúc sau, Cố Tương đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng ngẩng đầu lên: “Chết rồi.”
Thẩm Phương Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào bảng đen suy nghĩ miên man, nghe vậy liền quay đầu lại hỏi: “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992328/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.