Da thịt dính sát vào nhau, hai người đều cảm thấy máu đang sôi trào.
Bùi Kỳ không trả lời, chỉ im lặng, hơi thở của cậu phả lên tóc cô càng lúc càng nặng nề. Mũi của Thẩm Phương Nguyệt chạm vào cằm Bùi Kỳ trong một giây, hai giây… Mãi đến khi thoát khỏi nỗi sợ hãi, cô mới nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và Bùi Kỳ dường như quá gần.
Trước đây bọn họ có từng gần gũi như vậy chưa? Tất nhiên là có. Khi Bùi Kỳ tròn 5 tuổi, cô đã từng hôn lên má cậu đến mức kem bánh quanh miệng cô dính đầy lên mặt cậu. Khoảnh khắc đó thậm chí còn được chụp lại, đến giờ vẫn nằm trong album kỷ niệm thời thanh xuân của Thẩm Phương Nguyệt.
Lúc 11 tuổi, khi lật giở lại bức ảnh đó, cô còn muốn làm lại trò cũ nhưng bị Bùi Kỳ né tránh, cậu nghiêm túc nói với cô: “Thẩm Phương Nguyệt, chúng ta không còn là trẻ con 5 tuổi nữa, phụ nữ không thể tùy tiện hôn má đàn ông.” Thẩm Phương Nguyệt nói: “Bùi Kỳ, cậu ngốc thật, 11 tuổi thì đâu phải đàn ông với phụ nữ!” Sau đó, để hôn được Bùi Kỳ, cô đuổi theo Bùi Kỳ khắp phòng, cuối cùng Thẩm Phương Nguyệt cũng đạt được mục đích.
Nhưng cả hai lần đó đều không giống như bây giờ. Hai lần đó Thẩm Phương Nguyệt đều mang tâm lý trêu đùa, sau khi hôn được Bùi Kỳ chỉ cảm thấy vui vẻ và đắc ý.
Còn bây giờ, trong tai Thẩm Phương Nguyệt như có một dàn nhạc nhỏ, leng keng leng keng ngân vang không ngừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992353/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.