“Con thực sự có tiền đồ rồi đấy, Thẩm Phương Nguyệt.”
Diệp Uyển đứng bên cạnh ghế sofa, hai tay đút trong túi quần, cười lạnh, “Làm cái trò bắt cóc con trai người ta ngay trước mặt ba ruột cơ đấy.”
“Mẹ, sao mẹ nói khó nghe như vậy chứ, cái gì mà bắt cóc, có đâu!” Thẩm Phương Nguyệt đã bị mắng suốt mười phút, trong tay cầm cốc nước, cuối cùng không nhịn được mà phản bác, “Con chỉ đang chúc mừng sinh nhật của Bùi Kỳ thôi mà.”
“Còn nói không phải bắt cóc. Ba của thằng bé còn đến nói với mẹ, càng gọi các con càng chạy nhanh, điện thoại cũng không nghe.” Diệp Uyển nhíu mày, “Con nói xem, người ta vất vả lắm mới có dịp cả nhà đoàn tụ, con lại đi phá hỏng.”
“Bùi Kỳ chẳng muốn ăn mừng sinh nhật cùng chú ấy đâu.”
“Đúng.” Diệp Uyển tức giận đến mức bật cười, “Chỉ muốn ăn mừng sinh nhật với con thôi.”
“Đúng vậy!” Thẩm Phương Nguyệt khẳng định gật đầu.
“…….”
“Thật ra cũng hiểu được, cũng đâu phải em không biết gia đình của Tiểu Bùi.” Thẩm Chu Sơn thấy thời cơ liền bước tới hòa giải, “Quan hệ giữa Tiểu Bùi với ba mẹ thằng bé thật sự không tốt mà.”
“Đúng vậy.” Thẩm Phương Nguyệt lẩm bẩm, “Nếu sau này ba mẹ ly hôn rồi kết hôn với người khác, con cũng không muốn gặp lại hai người nữa đâu—”
“Đừng nói linh tinh! Ba và mẹ con chắc chắn sẽ không ly hôn!” Thẩm Chu Sơn vội vàng nói.
………
Sau khi bị mắng xong, Thẩm Phương Nguyệt về phòng là đã gần 11 giờ 30 phút tối.
Cửa sổ đối diện vẫn sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992354/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.