Câu nói cuối cùng của Bùi Kỳ cứ vương vấn trong đầu Thẩm Phương Nguyệt nhiều ngày liền.
“Trăng Nhỏ” là nhũ danh của Thẩm Phương Nguyệt, từ khi cô còn chưa chào đời thì mẹ cô – Diệp Uyển đã đặt cho cô.
Cô rất thích cái tên này, thậm chí còn dùng nó đặt làm tên WeChat vì nó dễ nghe. Cố Tương, Trần Mạn, thậm chí cả Cố Phi Bạch – người bình thường ít nói chuyện với cô cũng đều gọi cô như vậy.
Nhưng đây là lần đầu tiên Bùi Kỳ gọi cô bằng cái tên này.
Trước đây không phải là cô chưa từng ép Bùi Kỳ gọi mình bằng cái tên như thế. Khi mới vào tiểu học, vì cậu luôn gọi đầy đủ họ tên của cô nghe xa cách vô cùng, vậy nên một hôm, trong lúc cùng nhau chơi đất nặn xây lâu đài, Thẩm Phương Nguyệt hào phóng nói: “Tớ có một biệt danh rất hay, gọi là “Trăng Nhỏ”. Trước đây chỉ có ba mẹ tớ mới được gọi thế thôi, nhưng bây giờ tớ cho phép cậu cũng được gọi đấy.”
Cậu nhóc quay đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn cô: “Không, tớ thấy không hay, tớ không gọi đâu, tớ cứ gọi cậu là Thẩm Phương Nguyệt.”
Lúc đó, Thẩm Phương Nguyệt cảm thấy cậu thật đáng ghét! Thế là tức giận nói: “Được, giờ tớ cướp lại quyền được gọi tớ là Trăng Nhỏ của cậu! Sau này dù cậu có năn nỉ thì tớ cũng không cho phép cậu gọi tớ là Trăng Nhỏ đâu!”
Và thế là từ đó, Bùi Kỳ thật sự chưa bao giờ gọi cô như vậy nữa. Dần dần chuyện này cũng bị Thẩm Phương Nguyệt cho vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992359/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.