Gió từ bờ sông mang theo hơi lạnh của mùa thu khiến người qua đường bất giác kéo chặt áo khoác.
Bùi Kỳ vẫn giữ nguyên tư thế cúi nửa người, không động đậy. Vị trí trên khóe môi bị chạm vào như bốc cháy, hơi nóng lan ra khắp nơi.
Rõ ràng môi của Thẩm Phương Nguyệt rất lạnh.
Mùa thu khô hanh, trong túi của Thẩm Phương Nguyệt lúc nào cũng có sẵn son dưỡng. Thỏi son có vẻ ngoài sặc sỡ, đầu trên còn có một hình Hello Kitty nhỏ xíu. Lúc ăn tối, cậu đã thấy cô lấy ra dùng. Vì ngồi gần nhau, cậu loáng thoáng ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhưng không rõ ràng lắm.
Bây giờ thì biết rồi, là vị đào.
Áo hoodie vẫn bị nắm chặt. Vì say rượu không có sức lực, đầu Thẩm Phương Nguyệt tựa vào cậu, khuôn mặt vùi trong lớp áo, cả người chầm chậm trượt xuống.
Sau đó cô được Bùi Kỳ đỡ lên.
Cậu vòng tay giữ lấy eo cô, gần như đỡ cả cơ thể cô lên, tay còn lại đặt lên mái tóc cô: “Đứng thẳng lên, ló mặt ra, Thẩm Phương… Muốn nghẹt thở à?”
Thẩm Phương Nguyệt ngơ ngác vài giây, sau đó mới xoay đầu, để lộ gương mặt mình ra ngoài không khí.
Đôi mắt cô mở to, hàng mi hơi rung, ánh mắt sau khi uống rượu sáng lấp lánh, nhìn chằm chằm vào cậu.
Bùi Kỳ không kiểm soát được mà liếc nhìn môi cô, không chắc chắn hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”
Thẩm Phương Nguyệt gật đầu: “Có phải đến lượt cậu rút thẻ không?”
“………”
Một chiếc xe màu đen chầm chậm dừng trước mặt họ, Bùi Kỳ nhìn lướt qua biển số xe,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992360/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.