Lớp học im lặng vài giây.
Ngay sau đó, Tống Triết và Chung Chấn gần như cùng lúc nhào tới Bùi Kỳ. Trọng lượng của hai người cộng lại khiến Bùi Kỳ bị va đập đến lảo đảo.
Chung Chấn kinh ngạc kêu lên: “Mẹ kiếp! Thật hay giả vậy! Tớ không tin! Có phải cậu sĩ diện nên nói dối không—— Không đúng, cậu không phải kiểu người như vậy!”
Tống Triết: “Khi nào? Với ai? Gần đây à?”
“Gần đây.” Bùi Kỳ né sang một chút, “Tránh xa ra, nước miếng của cậu phun hết lên tay tớ rồi đây này.”
Lời này vừa nói ra, hai người kia lập tức giữ chặt cậu hơn.
Tống Triết đau đớn trách móc: “Cậu phản bội cách mạng!!”
Bùi Kỳ: “Tớ tham gia cách mạng từ khi nào chứ.”
Chung Chấn: “Ai! Cậu đã hôn ai hả! Có phải Lâm Âm không—— Không đúng, trước đó em ấy còn đi cùng Vân Khai Thành tới xin lỗi cậu, nhìn có vẻ hai người họ là một cặp. Chết tiệt, rốt cuộc là ai! Chị Nguyệt chị có biết không? Mau nói cho bọn tớ nghe… chị Nguyệt?”
Thẩm Phương Nguyệt đi được hai bước thì mới nhận ra là bọn họ đang gọi mình.
Cô khẽ vê đầu ngón tay: “Tớ cũng không biết.”
Những bạn nam khác hoàn hồn, lập tức tham gia vào màn tra hỏi. Giữa tiếng ồn ào, Thẩm Phương Nguyệt quay lại chỗ ngồi của mình, cúi đầu chậm rãi dọn dẹp bàn học.
Sau khi dọn dẹp xong, cô lại thấy bàn mình quá sạch sẽ, bèn cúi xuống ngăn bàn lục lọi, tùy tiện lấy một quyển bài tập ra, lật mở, mặt bình tĩnh đọc.
“Thế nào? Đi dạo các gian hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992363/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.