Bộ phim kinh dị vừa đến đoạn cao trào, một cảnh bất ngờ xuất hiện, cả lớp hét lên đầy hoảng loạn.
Mọi người hoặc là ôm nhau tìm sự trấn an, hoặc đơn giản nhắm chặt mắt không dám nhìn. Không ai chú ý đến góc cuối lớp học ồn ào này, đằng sau cuốn sách bài tập bị cầm ngược có hai người đang áp sát vào nhau đầy thân mật.
Tiếng hét của Tống Triết và Chung Chấn là lớn nhất, vang vọng khắp lớp với những tiếng “Aaaaaa!”. Tai của Thẩm Phương Nguyệt gần như bị tiếng ồn làm cho đau nhức, thầm nghĩ nếu tiếng lòng của con người có thể phát ra âm thanh, thì tiếng hét của cô chắc chắn còn lớn hơn cả bọn họ.
Cũng là adrenaline dâng cao, nhưng cô không thể hét lên, đơn giản là vì miệng cô đang bị bịt lại. (*)
Đầu óc Thẩm Phương Nguyệt trống rỗng như thể máy tính bị treo, không thể suy nghĩ gì mà chỉ có thể nắm bắt một vài cảm giác đơn giản nhất.
Hơi thở của Bùi Kỳ nhẹ nhàng phả lên khóe môi cô, vừa ấm áp vừa dịu dàng nhưng đôi môi của cậu lại lạnh. Cậu hơi rủ mắt xuống, gần đến mức Thẩm Phương Nguyệt có thể nhìn rõ hàng mi rậm và thẳng của cậu.
Thì ra lông mi của Bùi Kỳ dài đến vậy, nhưng vì không cong nên trước giờ cô chưa từng để ý.
Khi cô vừa kịp lấy lại tinh thần và bắt đầu nghĩ linh tinh, Bùi Kỳ đột nhiên nâng mí mắt lên, đôi mắt đen láy, trầm tĩnh nhìn thẳng vào cô với ánh mắt sắc bén.
Thẩm Phương Nguyệt lại treo máy lần nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992364/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.