Nói là bỏ trốn cùng nhau thì cũng không đúng lắm vì chuyện này chỉ có một người là không biết gì.
Diệp Uyển tán thành việc cô đi du lịch, ở trong trường bị nhốt như một tù nhân suốt bao nhiêu năm, khó khăn lắm cũng được thả ra ngoài thế giới rộng lớn này, tất nhiên là phải đi đây đi đó một chút.
Máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, hai người kéo hành lý đến khách sạn, việc đầu tiên là gọi điện cho phụ huynh để báo rằng bọn họ đã đến nơi.
Chuyện đã xong, Thẩm Chu Sơn chỉ đành cố phản kháng lần cuối: “Hai đứa đặt mấy phòng?!”
“Hai phòng!” Thẩm Phương Nguyệt trả lời ngay lập tức.
Thẩm Chu Sơn hừ một tiếng, bảo cô đưa điện thoại cho Bùi Kỳ, vì không nỡ mắng con gái nên ông đành mắng người khác vậy. Bùi Kỳ cũng không bào chữa, dù rõ ràng kế hoạch của chuyến đi này cậu cũng mới biết vào sáng nay.
“Chú nói đúng ạ.”
“Chuyện này là cháu làm không đúng.”
“Vâng, cháu nhất định sẽ trông chừng cậu ấy ạ.”
………….
Cúp điện thoại xong, quay đầu lại liền thấy Thẩm Phương Nguyệt ngồi trên mép giường bên kia, nhìn cậu chằm chằm với vẻ ngưỡng mộ: “Khi nào thì cậu có thể nhận lỗi tớ như vậy đây?”
“Kiếp sau đi.” Bùi Kỳ ném điện thoại lại cho cô, “Phòng còn lại số mấy?”
“Làm gì có phòng còn lại?”
“…………..”
Vừa rồi nhận phòng Bùi Kỳ đang bận trả lời tin nhắn nên không chú ý, nhưng vừa bước vào đã thấy có gì đó sai sai. Vì đây là một phòng hai giường đơn.
“Chúng ta vẫn là học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992373/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.