Trong chốc lát, cả hai đều im lặng, đèn nền dưới đất tắt phụt, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch của hai người họ.
Đây là lần đầu tiên họ thẳng thắn trò chuyện về những chủ đề người lớn. Ở cái tuổi mới biết yêu, chỉ một nụ hôn cũng đủ khiến người ta choáng váng, vừa tò mò, vừa khao khát, lại vừa sợ hãi. Trong bóng đêm, đôi mắt của cả hai lấp lánh như những vì sao, tràn đầy sự dò xét và mập mờ.
Thẩm Phương Nguyệt cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Có ý gì đây?
Bùi Kỳ vẫn luôn nghĩ về cô theo cái kiểu đó sao?
Trời ạ…
“Tớ đã nói cậu là đồ b**n th** mà.” Một lúc sau, Thẩm Phương Nguyệt khẽ nói.
Bùi Kỳ cười khẽ, biết ngay sau khi cậu nói ra, cô lại chiếm thế thượng phong. Cậu cười nhạt, đuôi mắt còn vương chút non nớt, vừa liếc sang chỗ khác đã thu ánh mắt về, định hỏi vậy cái chân của cậu có thể rời khỏi người của “tên b**n th**” này không?
Cậu còn chưa kịp mở miệng, người trên người cậu đã có động tĩnh. Thẩm Phương Nguyệt giơ tay giả làm micro, đưa lên miệng cậu.
“Thành thật sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị nghiêm trị.” Thẩm Phương Nguyệt như một điều tra viên đang thẩm vấn tội phạm, trong mắt pha trộn giữa ngượng ngùng, phấn khích và mong đợi. “Bắt đầu nói từ lần đầu tiên cậu nghĩ đến—— cái kia với tớ, cậu nói đi!”
“………”
“Được.” Bùi Kỳ vòng tay ra sau gáy: “Để tớ suy nghĩ đã.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992374/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.