Diệp Phồn Tinh không nghĩ tới Lộ Thâm đột nhiên sẽ hỏi như thế.
Cô sợ ngây người, phản ứng đầu tiên là: Con mẹ nó, bại lộ?!!!
Phản ứng thứ hai là: Khoan tại sao lại bại lộ? Nói trắng ra như kia là sao?!
Phản ứng thứ ba là: Phải làm sao đây? Có nên thừa nhận hay không?
Vì chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cô cực kỳ khẩn trương, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, trong đầu một mảnh hỗn loạn, không biết nên trả lời ra sao.
Đến khi thấy sự bối rối hoảng hốt trên khóe môi Lộ Thâm, Diệp Phồn Tinh mới nhận ra một điều.
Hắn có vẻ không vui.
Vì cô thích hắn nên khiến hắn cảm thấy bối rối ư?
Còn có vì sao hắn lại hỏi trắng ra như thế, là vì muốn nghe đáp án của cô sau đó chính thức từ chối cô sao?
Trái tim loạn nhịp vì ý niệm này mà trở lại bình tĩnh, khuôn mặt phiếm hồng cũng vì thế mà trong nháy mắt tái nhợt.
Diệp Phồn Tinh ngơ ngác nhìn Lộ Thâm, câu "đúng vậy, tôi thích anh" đúng lý hợp tình như vậy cũng nghẹn trong họng.
Cô cảm thấy thở không nổi, trong lòng mất mát trào dâng, nhưng muốn cô vì vậy mà từ bỏ ư?
Sao mà được.
Diệp Phồn Tinh nắm chặt hai tay, đôi mắt giả bộ bị hắn làm cho kinh ngạc: "Anh, anh vừa nói gì? Tôi thích anh? Không phải, đại ca à anh cũng quá tự luyến đi? Anh căn bản không phải loại hình tôi thích!"
. . . Cô nhất định không biết, biểu tình của mình lúc này có bao nhiêu khoa trương, ngữ khí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703164/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.