Nửa giờ sau xe đến trạm dừng.
Hai người thu hồi tâm tư, một trước một sau xuống xe.
"Anh! Chị Phồn Tinh! Hai người về rồi!"
Biết Diệp Phồn Tinh tới nhà làm khách, Lộ Ninh rất vui vẻ, vừa tan học xong đã xách ghế nhỏ ra ngoài đầu ngõ đợi.
Lúc này thấy hai người, cô bé con hai mắt sáng lên, đứng dậy chạy nhanh tới.
"Chậm thôi chậm thôi, đừng chạy nhanh thế!" Diệp Phồn Tinh lo lắng cho thân thể cô bé, vội đón lấy cầm tay nhỏ của bé.
Lộ Ninh cong cong mắt, thở hổn hển một lát, sau đó gấp không chờ nổi lôi kéo cô vào nhà: "Chị Phồn Tinh em không sao đâu, bà nội đã làm xong cơm chiều rồi chỉ đợi chị tới thôi!"
Nói xong cô bé mới nhớ ra ghế nhỏ của mình, vừa chuyển đầu anh trai đã giúp bé cầm lấy.
Lộ Ninh tâm trạng rất tốt, một tay lôi kéo chị Phồn Tinh mình siêu thích, một tay lôi kéo anh trai siêu cấp lợi hại của mình, nhảy nhót vào nhà.
Cô bé rất ít khi có lúc hoạt bát như vậy, Lộ Thâm mặt mày dãn ra, trước khi vào cửa hắn nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh nói: "Trong nhà tương đối loạn, đừng để ý."
"Sao có thể." Diệp Phồn Tinh sửng sốt, cười: "Cũng không phải là chưa từng đến."
Cô nói xong liền nhấc chân vào cửa lớn, tự quen thuộc gọi: "Bà Lộ, cháu tới rồi nè!"
Lão thái thái đang ở phòng khách sắp xếp chén đũa, nghe thấy giọng cô, vội xoa tay mặt đầy nếp nhăn ra đón.
"Tới rồi thì tốt, tới rồi thì tốt, mau mau vào đi! Bà già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703165/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.