"Ừ, vừa trở về, cháu vừa mới tan học?"
"Dạ, cháu cũng vừa vào nhà."
Đồng Mỹ Lệ cùng người đi dạo phố, mua không ít đồ, Đồng Khả Hân thấy tâm tình cô ta tốt, liền đem mong muốn được chuyển tới trường tư nhân quý tộc nói ra.
Đồng Mỹ Lệ nghe xong, tươi cười trên mặt tức khắc biến thành kháng cự cùng khó hiểu: "Đứa nhỏ này, sao lại nghĩ tới chuyện này? Chúng ta không phải đã nói rồi sao, 3 năm học này, cháu thành thật mà ở Nhị Thượng. Chờ tới khi kết thúc kỳ thi đại học, lại xem xét đi du học tốt hay tiếp tục ở quốc nội."
Nguyên lai ý niệm chuyển trường của Đồng Khả Hân đã có từ lâu, cô cũng đã nhắc qua với Đồng Mỹ Lệ. Chỉ là Đồng Mỹ Lệ mọi khi rất đau cô lại không biết vì sao không đồng ý.
Đồng Khả Hân không rõ vì sao, cô âm thầm nhíu này, châm chước từ ngữ rồi mở miệng: "Chính là cô à, chị Phồn Tinh cũng là học sinh trường tư nhân, nếu cháu chuyển tới thì về sau liền trở thành chị em khóa trên khóa dưới. Cô cũng biết chị ấy tựa hồ có chút hiểu lầm với cháu, cháu nghĩ nếu tiếp xúc nhiều thêm, quan hệ giữa hai người chúng ta sẽ trở nên tốt hơn, như vậy cô bị kẹp giữa cũng bớt khó xử."
"Mặt khác, thành tích của cháu còn ổn, chỉ riêng Tiếng Anh tương đối yêu, giáo viên dạy Anh của cháu giảng bài tốc độ lại nhanh, cháu theo có chút không kịp. Nghe nói ở trường tư nhân, giáo viên tiếng Anh phần lớn là du học nước ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703215/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.