"Cậu không đáp ứng mình sẽ không đứng dậy."
Ôn Trác Vũ mặt đỏ bừng, trong mắt ánh lên nét bướng bỉnh, âm trầm, Diệp Phồn Tinh nhìn đến mạc danh kinh hãi, theo bản năng đẩy tay hắn ra, lùi ra sau hai bước: "Cậu. . . cậu thích quỳ thì cứ quỳ đi, tôi còn phải đi học, đi trước."
"Phồn Tinh!"
Ôn Trác Vũ không nghĩ tới hắn đã làm tới nước này, cô vẫn không nửa điểm dao động, thời gian cứ trôi qua chỉ thấy tâm như tro tàn.
Diệp Phồn Tinh nghĩ nơi này là nhà hắn, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, liền xoay người đi ——— Ôn Trác Vũ cầu yêu không thành liền lấy thân uy hiếp, làm cô lần thứ hai nhận ra người này căn bản không như mặt ngoài ôn hòa, dễ nói chuyện.
Trong lòng có chút bực bội, bất an, không muốn lui tới cái gì với hắn nữa.
Dù sao điều nên làm cũng đã làm, nói cũng đã nói, hắn nếu vẫn nghe không vào, một hai muốn theo ý mình, thì. . . cô cũng không còn biện pháp.
"Phồn Tinh!! Từ từ!"
Ôn lão phu nhân vẫn luôn chú ý động tĩnh trong phòng gọi theo, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, ngừng lại ở cầu thang.
"Bà nội Ôn, rất xin lỗi, cháu cũng không khuyên được Ôn đồng học. . ."
"Cháu có thể mà! Chỉ cần cháu nguyện ý, nhất định có thể mà!" Ôn lão phu nhân bắt lấy tay cô.
"Phồn Tinh, bà cũng không vòng vo nữa, Tiểu Vũ nhà ta tuy thân thể có chút yếu, tính tình có chút nhu nhược, nhưng hắn thật sự thích cháu. Hai nhà chúng ta lại có làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703217/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.