"..."
Đầu óc của Triều Tịch chợt trống rỗng. Cô tự thấy mình học logic khá ổn nhưng dù nghĩ thế nào, cô vẫn thấy câu "chúng ta chưa kết hôn" với câu "em đang cầu hôn anh" hay "em đang ngầm ám chỉ anh hãy cầu hôn anh" chẳng có liên quan gì đến nhau.
Người này mặt dày quá thể rồi đấy nhé.
Triều Tịch nhịn một chút rồi nhấc chân đá một cú vào ghế của anh. Ghế có bánh xe nên chỉ cần một cú đá nhẹ của cô cũng khiến nó trượt sang bên cạnh.
Cuối cùng thì gương mặt hả hê chướng mắt đó cũng rời đi, cô tập trung vào việc ăn há cảo tôm của mình.
Ban đầu Triều Tịch không hề có hứng thú ăn uống nhưng đồ ăn ở tiệm này thật sự rất ngon. Cô vừa nhìn hình CT sọ não của bệnh nhân mới chuyển đến vừa ăn. Đến khi định thần lại, cô phát hiện đồ ăn trong hộp gần như đã hết.
Cô ngẩn người nhìn hộp đồ ăn một lúc.
Quay đầu lại nhìn về phía Lục Trình An thì thấy anh đang tập trung xem tài liệu.
Triều Tịch khẽ hắng giọng nói nhỏ: "Sao anh không ăn?"
Lục Trình An cũng phối hợp, nhỏ giọng đáp: "Em no chưa?"
Triều Tịch thấy kỳ lạ, trong văn phòng chỉ có hai người họ, vậy mà họ cứ thì thầm với nhau như đang làm chuyện gì đó bí mật lắm. Nghĩ vậy, cô quay lại nói giọng bình thường: "Anh có ăn không?"
"Có."
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt anh vẫn đặt trên tài liệu trước mặt, chỉ có thân người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989103/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.