Vì xin nghỉ đột xuất, mấy ngày sau Triều Tịch phải trực ca.
Cũng vì thế mà Lục Trình An đến bệnh viện ở bên cô.
Theo yêu cầu của khoa, bác sĩ trực không phải phẫu thuật nên mấy ngày này Triều Tịch khá nhàn rỗi, sau khi khám bệnh xong thì vào văn phòng ghi chép bệnh án.
Lúc ăn trưa ở căng tin, cô gặp Tiểu Mộng và Tiểu Tưởng, hai người gọi cô lại.
Sau khi ngồi xuống, cô mới phát hiện xung quanh có không ít người đang bàn về chuyện của bác sĩ Trần Lượng.
Triều Tịch nhìn thoáng qua, người đang nói là một thực tập sinh của khoa chỉnh hình: "Trưởng khoa Trần... Ông ấy vẫn đang nằm ở ICU, tình trạng ổn định nhưng hai cánh tay đều băng bó kín mít. Thầy của tôi nói, chắc là sau này ông ấy không thể phẫu thuật được nữa."
Không khí trở nên trầm xuống ngay.
Trong căng tin ồn ào bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh.
Tiểu Mộng: "Nghe nói chuyện này giao cho Viện Kiểm sát thành phố phụ trách rồi."
Tiểu Tưởng: "Vậy có khả năng là kiểm sát Lục phụ trách không?"
Triều Tịch bình thản đáp: "Ừm."
Hai người giật mình, giọng cao hẳn lên: "Thật sự là kiểm sát Lục phụ trách hả?"
Triều Tịch: "Là anh ấy phụ trách."
Tiểu Mộng: "Vậy kiểm sát Lục có nói người chém trưởng khoa Trần sẽ bị phán tử hình không?"
Tiểu Tưởng tức giận nói: "Tử hình thôi á? Loại người như vậy đáng bị trừng phạt bằng cách phanh thây mới đúng! Trưởng khoa Trần đã chữa khỏi bệnh cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989104/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.