Màn đêm yên tĩnh.
Giọng nói du dương dịu dàng lưu luyến của cô là sự cám dỗ chí mạng nhất.
Giống như sự tĩnh lặng sâu thẳm của sa mạc, gió bụi gào thét, giữa những viên sỏi có một bông hồng kiêu hãnh nở rộ. Trên nền cát vàng nhạt, một bông hồng đầy máu nằm đó, đoá hồng nở rộ một cách vô tư.
Từng cánh hoa nở rộ sắc đỏ của máu.
Mang đến cho người ta sự cám dỗ mãnh liệt và chí mạng.
Đôi mắt cụp xuống của Lục Trình An đột nhiên mở ra.
Ẩn giấu dưới hàng mi dài và rậm là đôi mắt bị màn đêm bao phủ, trong mắt tràn đầy d*c v*ng chiếm hữu và xâm lược mạnh mẽ, tất cả vẻ trêu chọc lười biếng và thờ ơ đều biến mất.
Trạng thái hiện tại của anh rất giống với trạng thái trước khi mở phiên tòa.
Gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, trong mắt chứa đựng sự khinh miệt đối với vạn vật, lại còn có cả h*m m**n chinh phục đến mức không còn gì sót lại.
Khác biệt là một người đâu ra đấy, tỉ mỉ cẩn thận, mỗi câu nói đều được thốt ra sau khi trải qua logic chặt chẽ. Còn hiện tại, đầu óc anh như bị d*c v*ng gặm nhấm xâm chiếm, lý trí hoàn toàn biến mất.
Đóa hồng này quá diêm dúa lẳng lơ, mang đến cho anh sự cám dỗ quá chí mạng.
Anh không thể khống chế dù chỉ một giây.
Đợi đến khi Triều Tịch nhìn rõ d*c v*ng nóng bỏng thiêu đốt trong mắt anh thì tất cả đã quá muộn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989107/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.