Im lặng ba giây.
Điện thoại "tút" một tiếng, bị cúp máy không thương tiếc.
Lục Trình An đưa điện thoại từ tai ra trước mặt rồi gọi lại.
Sau vài hồi chuông, điện thoại được kết nối, bên kia vẫn im lặng.
Lục Trình An có vẻ đang rất vui, giọng nói chậm rãi: "Giận rồi à?"
"Không thèm." Triều Tịch hỏi anh: "Rốt cuộc mật mã nhà anh là bao nhiêu?"
"Không có mật mã, khóa vân tay và chìa khóa, chọn một cái đi."
"Không có mật mã sao?"
"Ừm." Sợ cô nghĩ mình đang lừa cô, Lục Trình An giải thích với cô: "Khóa mật mã dễ bị bẻ khóa nên đã tắt chức năng mật mã rồi."
Dừng một chút, lại bổ sung: "Không lừa em đâu."
Triều Tịch suy nghĩ một chút, hỏi anh: "Anh bận việc gì không?"
"Hửm? Cũng không bận lắm."
Im lặng vài giây, Triều Tịch không nói gì nữa.
Lục Trình An dường như cuối cùng cũng hiểu ý của cô: "Qua đây à?"
"Qua đây đi, lấy vòng cổ cũng không mất nhiều thời gian, không ảnh hưởng đến công việc của anh."
Đúng lúc này, Tôn Mộng Dao gõ nhẹ lên bàn trước mặt Lục Trình An: "Kiểm sát Lục ơi, chúng tôi chuẩn bị đi ăn lẩu ở trung tâm thương mại gần đây, anh có đi cùng không?"
Giọng cô ấy không to không nhỏ nhưng lại ở gần phía Lục Trình An đang cầm điện thoại, vì vậy Triều Tịch cũng nghe thấy câu này.
Triều Tịch hỏi: "Anh vẫn chưa ăn cơm hả?"
"Vừa kết thúc công việc, đợi anh chút..." Lục Trình An lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989108/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.