Lúc Triều Tịch bước vào viện kiểm sát, cô vẫn cảm thấy người đàn ông trước mặt mình nghiêm nghị, đúng chuẩn hình mẫu trưởng thành và vững chãi, trang phục chỉnh tề lịch sự, chỉ là thói hư tật xấu vẫn còn đó.
Khi anh cúi đầu trêu chọc cô, trông anh chẳng khác gì một kẻ lưu manh.
Nhưng chỉ vài giây sau, giọng anh lại thay đổi đi.
Anh hỏi cô: "Em còn khó chịu không?"
Triều Tịch ngẩn người: "Hả?"
"Hôm qua anh vốn không định nhanh như vậy." Lục Trình An nghiêng đầu hôn lên cổ cô, gần như áp sát vào tai cô nói: "Nhưng anh đã đợi mười năm rồi, nhất thời thật sự có chút không nhịn được."
Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không sao, công việc quan trọng hơn."
Lục Trình An cười như có như không.
Triều Tịch hỏi anh: "Anh có từng nghĩ trở lại như trước kia không?"
"Không." Anh thẳng thắn đáp.
Triều Tịch mỉm cười: "Ừm."
"Em không hỏi anh lý do à?"
"Anh đã nói cho em biết từ lâu rồi mà."
Lục Trình An buông lỏng vòng tay, phía sau anh là chiếc bàn, anh dựa cả người vào bàn, nửa ngồi nửa đứng trên đó, hai tay chống lên mép bàn, anh nghe vậy lập tức nhướn mày nhìn cô.
"Anh nói với em khi nào?"
"Lúc ở bệnh viện..." Triều Tịch cụp mắt xuống, vẻ mặt thản nhiên.
Đêm đó ở bệnh viện, Lục Trình An đã nói với cô: "Những chuyện anh có thể chịu đựng được năm hai mươi tuổi, bây giờ thật sự không chịu đựng được nữa." Vì vậy anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989109/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.