Sau khi Lục Trình An nói câu đó, anh vén rèm bước vào bên trong quán bar.
Lúc Triều Tịch hoàn hồn, đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Cô khẽ cười, cong khóe môi, sau đó không chần chừ nữa mà vén rèm bước vào. Ngay khi rèm được vén lên, khung cảnh mờ ảo bên trong quán bar lập tức hiện ra trước mắt cô. Ánh đèn laser đủ màu sắc rực rỡ không ngừng biến đổi, tạo nên một không gian mập mờ, đầy bí ẩn.
Triều Tịch bước vào trong.
Trước khi vào cửa, cô đã chọn một chiếc mặt nạ lông vũ màu đen.
Thật may mắn, hôm nay vì đi dạo phố nên cô đã mặc một chiếc váy dây màu đen. Chỉ cần cởi chiếc cardigan bên ngoài ra, bên trong lộ ra chiếc váy vừa khéo tôn dáng. Chiếc váy có độ dài vừa đủ che đến đùi, chất liệu lụa mượt mà ôm sát cơ thể, khiến vóc dáng cô trở nên quyến rũ và gợi cảm.
Kết hợp với chiếc mặt nạ trên gương mặt, cô trông giống như một con hồ ly yêu kiều trong màn đêm.
Ánh sáng trong quán bar chủ yếu là tông màu xanh, đèn laser tỏa ra xung quanh những tia sáng đầy mê hoặc. Bản nhạc heavy metal đinh tai nhức óc mà cô nghe qua điện thoại trước đó giờ đã được thay bằng một bản nhạc nhẹ nhàng.
Lối vào hai bên là tường kính. Ánh sáng mờ ảo từ trần nhà chiếu xuống, phản chiếu qua kính tạo thành những mảng sáng đan xen, rực rỡ trong không trung.
Làn da lộ ra ngoài của Triều Tịch dưới ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989112/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.