Khi Triều Tịch tỉnh lại thì thấy eo mỏi lưng đau, tối qua Lục Trình An như nổi điên vậy, thay đổi tư thế không ngừng, cô khóc lóc không ngừng cầu xin, đỏ hết cả mắt nhưng anh chỉ hôn nhẹ lên mặt cô, cất giọng khàn khàn: "Ngoan nào."
"Triều Tịch ngoan nào."
"Anh đâu có ức h**p em đâu, anh đang yêu thương em mà."
Đôi mắt Triều Tịch ướt át, lấp lánh ánh nước, tầm mắt mông lông và mơ hồ, cô cố gắng chịu đựng sự đau đớn nhưng cơ thể lại tràn đầy sự sung sướng, càng về sau, nỗi đau lại giống như là sự thỏa mãn.
Cô nắm lấy ga giường, trước mắt dường như đang lóe lên một tia sáng.
Cô cho rằng Lục Trình An sẽ biết kiêng dè một chút, dù sao thì ngày mai cũng là đám cưới của Chung Niệm và Lương Diệc Phong, anh còn phải dậy sớm để chuẩn bị làm phù rể nhưng Lục Trình An cứ tiến một lần lại thêm một lần nữa.
Anh ôm cô dán sát vào người mình.
Triều Tịch run rẩy nhưng cũng rất phối hợp với anh.
Càng về sau, ý thức của cô lại càng mơ hồ, cả người ướt át, giống như là đang ngâm mình vậy, trong giây phút kết thúc cuối cùng, đúng là anh cũng bế cô đi vào nhà tắm.
Đi vào nhà tắm, anh lại giở trò với cô khi đang tắm rửa cho cô.
Chỉ tắm không thôi mà cũng mất hơn một tiếng đồng hồ.
Triều Tịch cũng mệt lắm rồi, cũng chẳng còn sức lực để mà sấy tóc nữa, cuối cùng vẫn là Lục Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989113/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.