Triều Tịch rơi nước mắt, nghẹn ngào: "Cháu sống tốt lắm, sống tốt lắm bà."
"Sống tốt là được rồi, sống tốt, là được lắm rồi, như thế bà cũng yên tâm." Bà cụ mơ màng ngủ mất, trong miệng luôn lầm bầm: "Triều Tịch nhà chúng ta... Triều Tịch nhà chúng ta..."
Mãi đến hơn hai giờ đêm, Triều Tịch mới ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ là vừa mới ra khỏi phòng bệnh, đã nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Quý Cảnh Phồn, anh ta giơ tay lên chỉ về một phía, Triều Tịch nhìn theo hướng mà anh ta chỉ.
Là Quý Quân Lăng.
Cô ta mỉm cười dịu dàng mà hào phóng: "Triều Tịch."
Triều Tịch mới khóc xong một hồi, không có hơi đâu mà để ý đến cô ta, giọng điệu rất lạnh nhạt: "Tôi chỉ về thăm bà một lần thôi, thăm xong sẽ đi ngay, vé bay tới London là mười hai giờ."
Đây là điểm là Quý Quân Lăng thích nhất ở Triều Tịch.
Hiểu chuyện, hào phóng, chú ý đến mọi mặt, sẽ không bao giờ khiến người ta phải thất vọng.
Giống như ban đầu bà cụ bị bệnh, biết được tủy của Quý Quân Lăng phù hợp với bà cụ, Quý Quân Lăng cũng không thể không hiến, bởi nhà họ Quý có ơn đối với cô ta. Song bà cụ đã cao tuổi rồi, bác sĩ cũng nói, hiến tủy sẽ có nguy hiểm, cũng chưa chắc đã chữa khỏi được cho bà cụ.
Không phải không thể hiến, cũng không nhất định là phải hiến.
Ngay thời điểm cô ta do dự thì Triều Tịch đã tới tìm cô ta.
Lúc đó Quý Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989114/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.