Triều Tịch nhào tới phía trước, Lục Trình An quay lại cõng cô, đi về phía bãi đỗ xe.
Cô áp sát vào cổ anh, hơi thở dồn dập, làn hơi ấm phả lên cổ anh, xen lẫn cả những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô vẫn tiếp tục khóc: "Nếu em bị cụt chân, anh vẫn sẽ thích em chứ?"
"Thích."
"Anh còn chưa nghĩ mà đã nói rồi."
Lục Trình An dừng bước, nhìn cái bóng dưới chân, rồi bĩnh tĩnh nói: "Vì là em nên thế nào cũng thích."
Anh không ngờ khi nói ra những lời này, nước mắt của cô lại chảy nhiều hơn nữa.
Cô rơi nước mắt nức nở: "Anh đã nói những lời này với bao nhiêu cô gái rồi?"
Lục Trình An nghiêng đầu, bắt gặp ánh nhìn ướt át của cô, anh nói: "Anh chỉ có một cô gái là em thôi."
"Phải, anh chỉ có một cô gái là em thôi." Nhưng không hiểu sao cô nghĩ đến điều gì đó, nước mắt lại trào ra: "Nhưng anh có nhiều em gái lắm, nhiều người gọi anh là anh hai, rất nhiều người."
Lục Trình An run lên vài giây.
Rồi dường như nghĩ ra điều gì, anh hỏi cô: "Vậy nên em mới không thích gọi anh là anh trai, đúng không?"
Cô c*n m** d***, chậm rãi gật đầu.
Lục Trình An cười hài lòng: "Được, nghe em."
Triều Tịch cúi đầu, một lúc lâu sau cô chợt nhớ ra chuyện trước đó, hỏi anh: "Vậy nếu anh không thích họ, sao vẫn ở bên họ?"
Lục Trình An nói: "Vì không biết anh sẽ có em. Nếu biết trong cuộc đời mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989125/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.