Hôm sau, kỳ nghỉ kết thúc, hai người lại quay trở lại làm việc.
Ngày tháng cứ thế trôi qua bình yên.
Sức đề kháng của Triều Tịch không tốt lắm, thêm vào đó là tình trạng dịch cúm đang hoành hành, bệnh viện hầu như kín người, cô cũng không may bị cảm.
Buổi chiều, cô tranh thủ chút thời gian đến chỗ bác sĩ quen để kê đơn thuốc cảm nhưng phát hiện phòng khám đang có người bệnh tư vấn. Cô không muốn làm phiền, ra hiệu cho bác sĩ Từ là mình sẽ đợi bên ngoài nhưng lại bị người bệnh giữ lại.
"Bác sĩ ơi, tôi bệnh rồi, muốn khám bệnh."
Triều Tịch giật tay lại: "Anh đang khám bệnh còn gì?"
"Nhưng tôi muốn đổi bác sĩ cơ."
Triều Tịch nhìn anh ta, cách ăn mặc nhìn là biết công tử ăn chơi, cách hành xử cũng không đứng đắn. Thấy cô quan sát mình, anh ta cứ ngỡ là đã thu hút được cô nên nhếch môi, tiếp tục tấn công: "Cô bác sĩ gì đó ơi, tên của em là gì, tôi sẽ đăng ký số của em nhé."
Triều Tịch cho tay vào túi: "Anh muốn đăng ký số của tôi à?"
"Đúng rồi." Người đó cười càng rạng rỡ.
Triều Tịch nói: "Đầu anh có vấn đề gì hả?"
Người đó sững sờ.
Triều Tịch nói: "Khi nào đầu anh có vấn đề thì hãy đến tìm tôi."
Nói xong, cô xoay người bỏ đi.
Người đàn ông kia chưa bao giờ bị ai nói thẳng mặt như vậy, sắc mặt xanh xao rồi lại tái nhợt, cảnh tượng trông khá hài hước.
Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989126/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.