Hai tháng nữa trôi qua, sức khỏe của Triều Tịch vẫn chưa hồi phục tốt, việc uống thuốc của cô lúc có lúc không. Điều này cũng chẳng thể trách cô, thường ngày khi bận rộn, cô đến ăn cơm cũng không có thời gian chứ nói gì đến uống thuốc, có lúc thuốc cho một tuần mà phải uống kéo dài đến mười ngày.
Đó vẫn là còn tốt rồi.
Lục Trình An lại còn để ý hơn cả Triều Tịch.
Ngày nào đến giờ ăn cơm anh cũng gọi điện nhắc cô uống thuốc, thỉnh thoảng khi cô đang phẫu thuật không bắt máy được, anh cũng gửi tin nhắn nhắc cô.
Thế nhưng thuốc ở nhà vẫn không thấy vơi đi chút nào.
Đúng dịp cuối tuần, Lục Trình An mang thuốc đến bệnh viện.
Khi sắp đến văn phòng cô, anh đúng lúc nhìn thấy Lương Diệc Phong từ trong đi ra, tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó, ánh mắt lướt qua, anh ấy nhận ra Lục Trình An nên nhướn mày nói với người ở đầu dây bên kia: "Chờ anh chút, chú hai Lục đến rồi."
Lương Diệc Phong hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"
"Mang cơm cho Triều Tịch, cô ấy có ở văn phòng không?"
"Vẫn đang trong ca phẫu thuật, chắc sắp xong rồi."
"Sắp xong là bao lâu nữa?"
Lương Diệc Phong lạnh lùng đáp: "Ba bốn tiếng nữa, khá nhanh đấy."
"..."
Lương Diệc Phong cũng không nói thêm mà cầm điện thoại bước ra ngoài, Lục Trình An nghe anh ấy nói với người bên kia: "Chú hai Lục đang nghỉ, đến đây đưa cơm cho Triều Tịch... Anh không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989130/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.