Không biết thế nào, sau khi kết thúc cách ly thì bệnh cảm của Triều Tịch vẫn chưa khỏi, kéo dài hơn nửa tháng.
Cô luôn không để ý lắm nhưng chủ nhiệm Vương thì lại lo lắng, sau buổi họp tối đã gọi cô lại: "Tôi đã đổi lịch trực, cô về nghỉ ngơi ba ngày đi, dưỡng bệnh cho khỏe."
Triều Tịch: "Chỉ là cảm nhẹ thôi mà."
"Cũng sắp một tháng rồi đấy."
"..."
Chủ nhiệm Vương lại xem qua lịch làm việc của cô thời gian gần đây: "Khoa của chúng ta là khoa bận nhất trong bệnh viện, hơn nữa cũng là khoa có ít nhân viên nữ nhất. Không còn cách nào khác, cường độ công việc quá lớn, mỗi ca mổ mất đến bảy tám tiếng, mấy cô gái thật sự khó mà chịu nổi. Thật ra tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại chọn khoa Ngoại thần kinh nhỉ?"
Triều Tịch: "Khoa này không tốt à?"
"Không phải không tốt, chỉ là quá mệt thôi." Chủ nhiệm Vương vốn biết rõ hoàn cảnh gia đình cô nói: "Ngành Y có rất nhiều lựa chọn mà cô lại cố tình chọn cái ngành bận rộn nhất này, cô theo đuổi điều gì thế?"
Triều Tịch chỉ cười mà không trả lời.
Chủ nhiệm Vương phất tay: "Được rồi, dạo gần đây cô chưa nghỉ ngơi đủ, về nhà nghỉ vài ngày đi, dưỡng bệnh cho khỏe vào. Mỗi lần vào văn phòng đều nghe cô ho, nghe mà tôi thấy bực bội cả lên."
Thế là Triều Tịch được nghỉ ba ngày nhưng sáng hôm sau cô đã bị Lục Trình An bế ra khỏi giường.
Tối qua cô thức khuya
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989129/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.